Hà Nội, dẫu mai này...

16/02/2021 15:31 GMT+7

Cuộc đời tôi có duyên với Hà Nội, với thủ đô - nơi những trái tim dù ngừng đập nhưng luôn hướng về...

Tâm sự của ngoại

Ngoại tôi tám mốt tuổi, trên một chuyến xe khách đường dài hơn ba trăm cây số ra Hà Nội thăm Lăng Bác. Tấm lưng còng cùng đôi chân không còn vững vàng như đôi mươi, tấm lưng còng mấy mươi năm cùng đàn con ngóng trông người chồng mà ngoại bảo “có lẽ ông sẽ về, có lẽ”, ngoại hôm nay đứng giữa thủ đô thủ thỉ tâm tư một đời.
Hà Nội mùa này sang thu có nắng nhẹ và gió đưa, Lăng Bác đón hàng dài du khách gần xa đến viếng, ngoại từng bước run run tiến lên cùng đoàn người, mỗi bước chân ngoại là một nỗi chờ mong khôn xiết. Tôi đỡ ngoại trên những bậc thềm tiến vào lăng, ngoại nhìn Bác bằng đôi mắt ánh lên một tình yêu lớn lao và mãnh liệt như người con từ nơi xa về thăm cha.
Tôi biết ngoại đã mong giây phút này từ rất lâu về trước, từ khi ông tôi ở nơi chiến trường đã chẳng trở về.
Ông ở chiến trường miền Nam những năm khói lửa, trong tối ngoại trở dạ sinh chú út thì nhận được giấy báo tử cùng tấm ảnh cưới mà ông luôn mang theo bên mình. Ngoại lặng đi, khóc không thành tiếng, hình như chú út vừa mới cất tiếng khóc chào đời đã khóc thêm cho phần của ngoại.
Người ta cũng nhắn ngoại rằng, đồng đội chôn ông bên gốc cây táo nhỏ cạnh bờ sông, trong túi áo có chiếc cặp ba lá ngoại đưa ngày tiễn ông lên đường vào miền Nam. Từ ngày ấy đến nay đã hơn nửa cuộc đời, ngày hai miền thống nhất đến nay cũng phải hơn bốn mươi năm, ngoại vẫn day dứt và mỏi mòn tìm ông.
Ngoại rưng rưng nhìn Bác trước khi bước những bậc ra khỏi lăng, lần thứ hai tôi thấy ngoại khóc kể từ hôm ngoại đón chú út xuất ngũ về nhà, những giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi trên gương mặt của ngoại.
Bên ngoài lăng, có mấy chú chim bồ câu thay nhau sà xuống đất. Tôi đỡ ngoại ngồi trên chiếc ghế dài dưới hàng tre. Ngoại nắm tay tôi kể chuyện về ông, nhẹ như thể ngoại sợ sẽ làm Bác ngủ không ngon giấc.
Ngoại nói, hồi ông chưa nhập ngũ, ông rất mong muốn được gặp Bác, có mấy lần nhìn thấy Bác trên báo là ông mua về cất trong tủ rồi mấy ngày lại đem ra ngắm một lần.

Rước cờ trước Lăng Bác mỗi buổi sáng

Ảnh Lưu Quang Phổ

Nơi những trái tim dù ngừng đập vẫn luôn hướng về

Ngoại bước những bước cuối cùng ở nơi Bác yên nghỉ. Ngoại bảo điều cuối cùng ngoại mong chỉ thế, một lần được đến đây thăm Bác, được thay ông gặp Bác ở nơi mà không phải trên thiên đường, được thủ thỉ với Bác rằng con đã sống một đời trọn vẹn.
Ngoại rời Hà Nội mà đi, ngoại cũng rời nhà mà đi trong một sáng tháng Tám, lời cuối ngoại bảo ngoại đang đi tìm ông, nhất định ngoại sẽ tìm được ông.
Mỗi năm một lần vào mùa thu Hà Nội, tôi lại lên chuyến xe khách đường dài ra thăm lăng Bác. Tôi từng bước run run như ngoại năm nào vào lăng, rưng rưng nước mắt nhìn Bác. Tôi lại hàng ghế năm nào nhìn đàn bồ câu mỗi năm một nhiều đang sà xuống nô nức. Có lẽ, ngoại đã tìm được ông, bây giờ tôi ước mong chỉ có thế.
Cuộc đời tôi có duyên với Hà Nội, với thủ đô - nơi những trái tim dù ngừng đập vẫn luôn hướng về. Hà Nội là máu thịt, là nơi có tâm tư một đời của những người vợ, người mẹ thay chồng, thay con đến thăm Bác, một mặt trời vẫn sáng trong lăng.
Mai này, Hà Nội có đến mấy nghìn năm tuổi, vẫn mở rộng tay đón những người con từ mọi miền đất nước về thăm, về lạị.
Về để dựa vào thủ đô kể câu chuyện của mình, về để ngày sau có những người con, người cháu thay ta đến Hà Nội, thay ta yêu lấy Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.