Nhiều ngày sống trong tâm dịch, Đức Huy (quê TP.HCM, hiện đang học lên tiến sĩ tại Daegu) liên tục cập nhật tình hình tại TP tâm dịch với PV Thanh Niên. Anh cho biết đã rất lo lắng vì đường phố vắng tanh như chốn không người, các cửa hàng, siêu thị đóng cửa. Đến nay, giáo sư hướng dẫn đã đồng ý để anh về nước, anh lại đối mặt tình cảnh dở khóc dở cười vì vé máy bay không còn. Dưới đây là những tâm sự trong nhiều ngày của Đức Huy được PV ghi lại.
Hốt hoảng tìm vé
Từ ngày Daegu trở thành tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc, tôi đã rất lo sợ. Tôi hạn chế đến nơi đông người, ít tiếp xúc xung quanh và thường xuyên xịt khuẩn áo quần, giày dép và luôn mang khẩu trang. Những ngày này, tôi không đi đâu, chỉ rảo bước từ nhà đến phòng thí nghiệm rồi lại trở về. Cả đoạn đường đi vắng vẻ khác thường khiến tôi hơi rùng mình…
Trưa ngày 3.3, khi số người nhiễm bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc tăng lên gần 5.000, giáo sư mới đồng ý cho tôi về Việt Nam. Đúng lúc này, tôi cũng vừa đọc được bài viết rằng các hãng bay dừng khai thác đường bay Hàn Quốc, Việt Nam từ 5.3 đến 29.3 vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Như vậy là vẫn còn có thể bay hôm nay và ngày mai, tôi ráo riết lên mạng tìm vé online, vừa tìm vừa hồi hộp, hoảng sợ. Bạn PV cũng phụ tôi tìm vé từ các đại lý nhưng dường như không khả quan, các vé về của Vietjet đã hết sạch.
|
Rồi tôi nảy ra suy nghĩ, có thể từ Hàn về Thái Lan, rồi từ Thái bay về Việt Nam nên hỏi bạn PV xem đi như vậy có được không. Bạn tôi chưa kịp trả lời, tôi đã đặt xong vé. Chắc vì tôi vội vàng, nhưng tôi không muốn chậm trễ thêm một phút giây nào nữa…
Ơn trời, sẽ được nhập cảnh Việt Nam
“Có chắc là Thái cho người đến từ Daegu transit không?”, câu hỏi của bạn khiến tôi giật mình. Tim đập mạnh, bắt đầu toát mồ hôi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp mình đi chuyến bay của Thai Airways, từ Incheon đến Bangkok, quá cảnh 4 tiếng rồi về Tân Sơn Nhất.
|
Chợt nhớ lại thông tin ngưng cấp visa cho người Hàn nhập cảnh vào Việt Nam nên lại thêm lo. Chưa bao giờ tôi thấy mình có nhiều nỗi lo đến như vậy… Bạn trấn an tôi bình tĩnh để bạn hỏi bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế (Sở Y tế TP.HCM) cho thông tin chính xác.
Tôi hồi hộp hơn đợi kết quả thi đại học. Bạn nhắn: “Bác sĩ nói nhập cảnh rồi đi cách ly được”. Trong phút chốc, tôi mới thở phào được, vui, hạnh phúc.
Vừa run nhưng vẫn đủ sức nghêu ngao vài câu hát, tôi dọn hành lý vào va li. Vì hành trình dự kiến kéo dài tới 12 tiếng nên tôi mang theo chút đồ ăn nhẹ. Đặc biệt là khẩu trang và nước sát khuẩn phải để ở ba lô để xịt rửa tay thường xuyên. Tôi nhắc mình không thể để lây ở sân bay, uổng công bấy lâu nay phòng dịch ngay giữa tâm dịch.
|
|
Việc cách ly với tôi không có gì đáng sợ, đó là trách nhiệm công dân. Nhà tôi cũng ở ngay TP.HCM nên chắc chắn tôi sẽ được gia đình tiếp tế các đồ dùng, thức ăn nếu muốn.
Đúng 0 giờ, tôi bắt xe buýt đi từ Daegu lên sân bay Incheon (ở Seoul). Trên xe tôi chỉ chợp mắt được chớp nhoáng, chỉ mong mau mau tới sân bay để còn được về quê hương của mình.
4 giờ hơn, tôi có mặt tại sân bay Incheon. Chưa bao giờ sân bay này thưa thớt đến như vậy, nhưng lòng tôi lại chộn rộn vô cùng. Mới mấy ngày trước tôi còn hát bài về Sài Gòn mà giờ sắp được đặt chân về Sài Gòn thật rồi… Hành trình từ Daegu trở về Việt Nam bắt đầu, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ…
Theo thông tin mà Thanh Niên kết nối được, đến chiều tối nay, Huy đã về đến TP.HCM và hiện đang làm các thủ tục để về Củ Chi thực hiện cách ly 14 ngày để bảo vệ sức khỏe bản thân và cho chính cộng đồng.
Bình luận (0)