Hiến máu giữa mùa dịch

01/11/2021 04:18 GMT+7

Tôi không có điều kiện tham gia vào đội ngũ tình nguyện viên, lại phải cách ly tập trung vì liên quan đến F0.

Trong tâm tưởng lúc nào cũng mong mỏi có đóng góp gì đó để tri ân đội ngũ y tế đã chăm sóc mình những ngày qua, nên ngay khi được về nhà, tôi xin bác sĩ được hiến máu giữa mùa dịch Covid-19.

Khi bạn nhận được những ân tình ở khu cách ly tập trung

Tôi phải đi cách ly vì một đồng nghiệp khai báo y tế không trung thực, bạn ấy làm khổ bao người cùng công ty. Thật đáng buồn vì đây không phải là trường hợp duy nhất nhưng chưa chắc là cuối cùng. Tự nhiên chỉ trong 24 giờ đồng hồ cuộc sống bị đảo lộn, vợ xa chồng, con xa cha, công việc đình trệ khiến mình stress nặng.

Ở trong khu cách ly mới thấy chăm lo cho người bệnh và những người liên quan là cả một sự nỗ lực to lớn.

MAI ĐỨC TRUNG

Đôi lần tôi thấy cảnh la hét, mắng chửi nhân viên y tế, hất cơm, xả rác, thậm chí giật ném khẩu trang của những người ý thức kém. Có lẽ ai đó từng nghe một bác sĩ phải tự lên dây cót tinh thần với các đồng đội khi thấy những người bệnh quậy phá rằng: “Có lẽ bị dồn nén, thiếu thốn, lo lắng, căng thẳng dài ngày nên bệnh nhân giải tỏa theo chiều hướng tiêu cực. Thiên chức nghề nghiệp của mình là cứu người nên hãy cứ cười, dù nụ cười đôi khi méo mó!”.

Cơm ngon tôi được ăn trong khu cách ly

MĐT

Cũng may mắn hình ảnh tiêu cực không nhiều và bù trừ vào đó là rất nhiều những ân tình xúc động.

Trời dẫu mưa hay nắng thì đội ngũ y tế vẫn tận tụy làm việc, vẫn mặc kín bưng đồ bảo hộ trên người; bộ đồ mà nhìn thôi đã biết rất là nóng nực, khó chịu lắm.

Tôi thấy nhiều bạn sinh viên làm tình nguyện viên quên đi rủi ro để tận tình chăm sóc những ca bệnh nặng, lau chùi, dọn rửa rất cực. Trong phòng tôi có hai bạn trẻ ngày đêm chăm sóc cho mấy cô chú lớn tuổi dù là người xa lạ, họ không có quan hệ gia đình gì hết.

Chính ở nơi tập trung đông người không quen biết nhau, hoàn cảnh mỗi người cũng rất khác biệt lại có những điểm sáng lay động trái tim tôi sống đẹp, biết sẻ chia hơn bao giờ hết, những rung động rất đời rất người.

MAI ĐỨC TRUNG

Và những giọt máu ân tình trong mùa dịch

Ngay khi trở về nhà từ khu cách ly tập trung, tôi quyết định đi hiến máu để báo đáp lại những ân tình tử tế, nghĩa cử này phù hợp thực tế và đúng đắn nhất mà bản thân nghĩ ra được.

Trước tiên, tôi tìm hiểu việc đăng ký online qua ứng dụng, gọi điện hỏi thủ tục qua đường dây nóng của bệnh viện và tìm hiểu thông tin qua các hội, nhóm tình nguyện viên hiến máu để được sắp xếp địa điểm, lịch hiến theo khung giờ. Cuối cùng dưới sự hướng dẫn của các bạn tình nguyện viên thì cũng xong thủ tục đầu tiên. Địa điểm hiến máu của tôi là Viện Huyết học TP.HCM ở 118 Hồng Bàng, P.12, Q.5, TP.HCM khung giờ 8 - 11 giờ.

Đến bệnh viện, sau khi khai báo y tế và test nhanh SARS-CoV-2, tôi được đo lại thân nhiệt, khử khuẩn và ngồi giãn cách chờ đợi. Bên cạnh tôi là một đôi nam nữ chừng ngoài đôi mươi, ngồi đối diện cách nhau 2 m. Họ lặng lẽ nhìn nhau, thỉnh thoảng nháy mắt cười vui vẻ, cùng nhìn về phía phòng đợi kết quả test nhanh SARS-CoV-2.

Họ cùng đến để hiến máu và tình yêu, tình bạn của họ cũng trở nên đẹp lạ thường! Có thể chúng tôi khác về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp nhưng nhiều người đến đây hiến máu trong lúc này ai cũng chung một mục đích nhân ái là muốn cứu người khi “máu dự trữ sắp cạn”.

MAI ĐỨC TRUNG

Gần 20 phút trôi qua, mọi người lần lượt được đọc tên vào nhận kết quả âm tính, và được hướng dẫn vào khu bên trong để hiến máu. Khi chúng tôi đi vào, cũng có nhiều người hiến xong ra về, nhìn qua lớp khẩu trang dường như gương mặt ai cũng thể hiện rõ nụ cười hạnh phúc.

Phần quà nhỏ được tặng khi tôi đi hiến máu mùa dịch

MĐT

Trong lúc ngồi chờ, tôi còn chứng kiến cảnh một chị có vẻ ngoài mảnh khảnh bị ngất xỉu khi mới bước ra từ phòng hiến máu, sau đó chị được các bác sĩ hỗ trợ dìu vào phòng nằm nghỉ.

Tôi thầm nghĩ: “Đang dịch bệnh mà chị ấy vẫn đi hiến máu và bị ngất xỉu như thế, hẳn là người có tấm lòng nhân ái rất đáng trân trọng”.

Và không phải chị ấy là trường hợp cá biệt đâu, có lẽ mọi người đang làm công việc tình nguyện hiến máu đều cảm thấy hạnh phúc, khi đã góp một phần nhỏ bé của mình để cứu người. Đặc biệt trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, mỗi ngày trôi qua lượng máu dự trữ lại cạn dần. Nếu không có những giọt máu tình nguyện bổ sung kịp thời thì tính mạng của nhiều người bệnh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khi nhóm hiến máu xong, chúng tôi được các bác sĩ hướng dẫn ra nhận giấy chứng nhận và quà. Dù không nói nhưng mọi người đều dặn nhau không nhận quà, chỉ nhận giấy chứng nhận rồi về, xin nhường phần quà cho những người cần giúp đỡ hơn trong mùa dịch Covid-19. Và thật vui, tôi được một bác sĩ tặng một món quà nhỏ ý nghĩa là bộ dụng cụ làm đẹp răng, tai, miệng.

Tôi đi hiến máu mùa dịch bệnh với mong mỏi phần máu nhỏ nhoi của mình giúp đỡ được ai đó đang thập tử nhất sinh, có gì đẹp hơn là cứu sống mạng người. Và từ tận đáy lòng mình tự nhủ câu “sông có khúc, người có lúc”, biết đâu đó trong cơn bĩ cực của bản thân tôi, của người thân hay của bạn bè lúc cần máu cũng có máu sạch của ai đó hiến tặng kịp thời.

Thành phố vẫn đang giãn cách, mong ước chiến thắng dịch Covid-19 để cuộc sống trở lại bình thường là chính đáng, là khao khát của tất cả mọi người.

Vậy nên vui là vui chung thì khổ cũng hãy khổ chung, cùng cố kết, thông cảm và tuân thủ 5K tuyệt đối.

Hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, Sài Gòn sẽ mạnh khỏe và chúng ta lại được sống trong sự tươi vui, mạnh khỏe và đầy tử tế với nhau.

MAI ĐỨC TRUNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.