img

Từ Singapore, nơi họa sĩ đang chống chọi các đợt xạ trị, chủ nhân Việt Phủ Thành Chương vẫn nhiệt thành chia sẻ với Thanh Niên về hành trình 25 năm tạo tác và duy trì Việt Phủ hoàn toàn bằng nguồn lực cá nhân, một minh chứng sống động cho mục tiêu "hình thành 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa" mà Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị đặt ra.

- Ảnh 1.

25 năm trước, khi những khái niệm như "công nghiệp văn hóa", "kinh tế sáng tạo"… còn khá xa lạ ở Việt Nam, ông đã tự bỏ nguồn lực để dựng nên Việt Phủ. Nhìn từ Nghị quyết 80 hôm nay về chiến lược phát triển văn hóa, ông ngẫm gì về lựa chọn ấy và những gì Việt Phủ đã chứng minh?

Thực ra mà nói, 25 năm trước khi làm Việt Phủ, tôi không thể nghĩ mình đang làm công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo hay xã hội hóa văn hóa gì cả. Tôi chỉ biết mình yêu văn hóa Việt, xót những thứ quý giá của cha ông đang dần mất đi, thấy việc cần làm thì làm.

Tôi sinh ra trong gia đình mà cha tôi là nhà văn Kim Lân. Ông rất yêu và hiểu sâu văn hóa truyền thống. Tôi lại lớn lên ở Kinh Bắc, cái nôi của văn hóa Việt. Cho nên văn hóa đến với tôi trước hết từ đời sống, từ gia đình, làng xóm, đình chùa, hội hè; từ những gì mình nhìn thấy và sống cùng từ bé. Sau này, tôi có một ước mơ là tạo ra một không gian có thể giữ được những giá trị tinh thần ấy.

- Ảnh 2.

Tự họa Thành Chương

Bây giờ nhìn từ Nghị quyết 80, mới thấy việc mình làm 25 năm trước, dù bắt đầu từ tình yêu và nguồn lực cá nhân, lại gặp đúng vấn đề lớn mà hôm nay đất nước đặt ra: Làm thế nào để văn hóa vừa giữ được bản sắc, vừa có khả năng tự sống, và tạo ra giá trị cho xã hội.

Việt Phủ chứng minh rằng khi văn hóa đi từ cái gốc thật, từ tình yêu, hiểu biết và có người dám làm đến cùng thì nó tự có sức sống. Sau đó người ta gọi nó là công nghiệp văn hóa, hay kinh tế sáng tạo cũng được. Nhưng trước hết nó phải là văn hóa đã. Không có cái gốc ấy thì càng làm lớn, càng đầu tư nhiều, nhiều khi lại càng xa văn hóa.

- Ảnh 3.

Có điều gì ông không thể nói bằng tranh mà phải mất 25 năm để nói bằng Việt Phủ?

Văn hóa Việt rất lớn lao, một bức tranh làm sao có thể nói hết được. Tôi vẫn liên tưởng một bức tranh giống như một ca khúc. Một ca khúc có thể hay, có thể làm người ta xúc động, nhưng muốn nói được phần nào tầm vóc của cả một nền văn hóa thì phải là một bản giao hưởng hợp xướng. Tranh của tôi là những ca khúc. Còn Việt Phủ là bản giao hưởng của tôi về văn hóa Việt.

Ông từng có một tuyên ngôn rất Thành Chương: "Tôi vẽ mặt tôi...". Nếu Việt Phủ cũng là một bức tự họa diện mạo văn hóa Việt Nam thì sau 25 năm, ông thấy gương mặt đó đã thay đổi thế nào?

Sau 25 năm, Việt Phủ đã phủ thêm dấu vết của thời gian. Cái gốc tôi muốn làm từ đầu không thay đổi: một chân dung bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ một triền đồi trọc, cây đã phủ trùm, mái ngói đã đi qua 25 năm nắng mưa, rêu phong. Có những giá trị con người có thể kiến tạo, nhưng có những giá trị vô giá chỉ thời gian mới đem lại được.

Ở tuổi 25, Việt Phủ đã có câu chuyện thời gian của riêng mình, trở thành một phần trong diện mạo văn hoá của Hà Nội và đất nước; quan trọng hơn, đã đi vào ký ức của rất nhiều người về một Việt Nam đẹp đẽ, độc đáo, và đáng tự hào.


- Ảnh 4.

Việt Phủ là một công trình tư nhân nhưng tạo ra giá trị cộng đồng rất cao. Theo ông, xã hội hóa văn hóa nên bắt đầu từ đâu? Sự hỗ trợ nào từ Nhà nước mà ông cần nhất trong 25 năm chèo chống Việt Phủ bằng tiền túi?

Tôi nghĩ điều cần được khơi mở trước hết trong xã hội hóa văn hóa chính là khả năng sáng tạo của mọi người. Tài năng và trí tưởng tượng của nghệ sĩ cũng là một nguồn lực phát triển của quốc gia.

Nhà nước cần tạo điều kiện để những người có tài năng, có tâm huyết được làm đến cùng; hỗ trợ cụ thể, đối xử công bằng mà không phân biệt công hay tư.

Việt Phủ Thành Chương là một công trình gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng sáng tạo nghệ thuật độc đáo, nó không sao chép một mô hình có sẵn ở bất cứ đâu. Từ giấc mơ và nguồn lực bé nhỏ của cá nhân một nghệ sĩ, sau 25 năm, Việt Phủ đã trở thành một giá trị văn hóa được chia sẻ với cộng đồng, đi vào tình cảm của rất nhiều người. Những công trình như vậy, dù do bất kỳ ai làm nên đều góp phần tạo dựng thương hiệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Những thành quả đã được chứng minh trong thực tế cần được nhìn nhận và khuyến khích.

- Ảnh 5.

Tranh trâu, đề tài họa sĩ Thành Chương tâm đắc suốt sự nghiệp cầm cọ

Nghị quyết 80 vừa muốn văn hóa tạo ra giá trị kinh tế, vừa yêu cầu tránh thương mại hóa, coi nhẹ giá trị xã hội và nhân văn. Trong 25 năm Việt Phủ, ông đã tự đặt giới hạn ấy cho mình thế nào?

Không có nguồn lực nuôi thì văn hóa không sống được. Nhưng tạo ra giá trị kinh tế từ văn hóa khác hẳn với việc đem văn hóa ra thương mại hóa. Việt Phủ sinh ra là một tác phẩm nghệ thuật, không phải một dự án kinh doanh. Ở đây, nghệ thuật đi trước, hiệu quả kinh tế đi sau. Tiền phải phục vụ tác phẩm, không được quay lại sai khiến tác phẩm.

Việt Phủ chưa bao giờ bị mục đích kinh doanh làm cho biến dạng. Cái gì có lợi về tiền mà làm hỏng không gian, làm sai tinh thần Việt Phủ thì chúng tôi không chọn.

Nghị quyết 80 đặt mục tiêu hình thành 5 - 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa. Từ câu chuyện Việt Phủ, theo ông, một thương hiệu văn hóa cần hội tụ những tiêu chí gì để có được sức sống lâu dài?

Tôi cho rằng một thương hiệu văn hóa không thể bắt đầu từ một cái tên thật hay, quảng bá rầm rộ rồi mong nó thành thương hiệu. Nổi tiếng chưa chắc đã có giá trị, càng chưa chắc đã sống lâu.

Muốn sống lâu, trước hết nó phải có giá trị văn hóa thật; chạm được vào những giá trị phổ quát của con người, mang tính nhân văn, nhưng đồng thời phải có một bản sắc rất riêng. Người ta phải cảm thấy cái này chỉ có thể có ở đây. Cái riêng ấy không phải là làm cho lạ mắt. Nó phải đi từ chiều sâu văn hóa của dân tộc, từ hiểu biết, lao động và cái riêng thật sự của người sáng tạo. Thương hiệu là cái tên người đời gọi sau khi giá trị đã được chứng minh, chứ bản thân cái tên không làm ra giá trị.

Một công trình văn hóa phải được gìn giữ, chăm sóc và tiếp tục sống, nhưng làm mới không có nghĩa là thay đổi cái gốc. Có giá trị thật, có bản sắc riêng, được thời gian và công chúng thừa nhận thì nó mới thành một thương hiệu văn hóa có sức sống lâu dài.

- Ảnh 6.

Một góc chân dung văn hóa Việt qua tạo hình của Việt Phủ

Nghị quyết 80 đang đặt ra bài toán làm thế nào để văn hóa vừa giữ được căn cốt, vừa trở thành nguồn lực phát triển. Từ 25 năm Việt Phủ, nếu được góp ý với những người làm chính sách văn hóa hôm nay, ông muốn họ tháo gỡ điều gì nhất cho những người sáng tạo và đầu tư tư nhân vào văn hóa?

Những người lãnh đạo văn hóa phải thật sự tâm huyết, có tầm nhìn đối với sự phát triển văn hóa của đất nước và tương lai lâu dài của dân tộc, tôi nghĩ vậy. Mà muốn có một nền văn hóa bền vững thì phải bắt đầu từ giáo dục.

Về chính sách, điều cần nhất là tạo ra một hệ sinh thái công bằng, không phân biệt công hay tư. Hãy có những đòn bẩy thiết thực cho người sáng tạo, những người gìn giữ văn hóa, và các thiết chế văn hóa tư nhân.

Việt Phủ đã được khởi dựng từ nguồn lực rất khiêm tốn của một họa sĩ vào đầu những năm 2000. Nếu gọi hành trình 25 năm ấy là một "kỳ tích", thì cũng không thể quên những người đã đến với Việt Phủ, trân trọng và quay trở lại với Việt Phủ suốt bao năm qua. Chính công chúng là nguồn lực giúp tác phẩm được nuôi dưỡng và tiếp tục sống.

Giá trị và kinh nghiệm lớn ấy cần được nhìn nhận đúng tầm, để chúng tôi có thể cộng hưởng cùng Nhà nước và phát huy hết năng lượng, đóng góp xứng đáng cho nền công nghiệp văn hóa và sáng tạo nghệ thuật của Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam có thể tạo cho mình một thương hiệu riêng là một đất nước biết trân trọng, khuyến khích và nâng đỡ những sáng tạo văn hóa nghệ thuật của cá nhân, tư nhân. Đấy cũng là một cách làm nên tầm vóc quốc gia.

- Ảnh 7.

Một người thân của ông mới đây đã lên tiếng rằng ý tưởng hình thành Việt Phủ thoạt tiên là xuất phát từ họ. Chính xác thì ý tưởng này đã được hoài thai và bồi đắp thế nào trước khi trở thành một công trình hiện hữu?

Tôi đã nhiều lần trả lời câu hỏi này, và một lần nữa tái khẳng định: ý tưởng kiến tạo Việt Phủ là của tôi, do tôi hình thành và ấp ủ từ rất sớm. Nó được hình thành từ cả một quá trình tích luỹ, sưu tầm, và mơ ước kéo dài từ rất lâu trước khi tôi khởi dựng. Từ 15, 16 tuổi, tôi đã bắt đầu sưu tầm những cổ vật của cha ông, thấy chúng thật đẹp và quý giá. Sau này, càng đi, càng nhìn, càng sưu tầm, càng vẽ, trong tôi càng hình thành một mong muốn tạo nên một không gian có thể chứa đựng, và diễn tả được vẻ đẹp rất riêng của văn hóa Việt. Không ít lần tôi đã chia sẻ điều ấy với anh em trong gia đình.

Với Việt Phủ, tôi đi tìm lời giải cho hai câu hỏi: bản sắc văn hóa Việt Nam là gì, và làm thế nào để thể hiện bản sắc ấy bằng nghệ thuật? Đó chính là ý tưởng đã sinh ra Việt Phủ Thành Chương. Tôi không làm một khu giải trí Việt, hay điểm đến du lịch văn hóa. Tôi tạo dựng một tác phẩm nghệ thuật, mang ngôn ngữ của tôi. Đơn giản là vậy.

- Ảnh 8.

Việt Phủ Thành Chương, công trình tư nhân mang tới giá trị cộng đồng

Sau biến cố sức khoẻ nghiêm trọng 3 năm trước, giờ ông lại đang vừa phải bước vào một cuộc chiến mới với bạo bệnh. Liệu ông đã nghĩ xa hơn cho số phận của Việt Phủ, bằng một "phiên đổi gác"?

Phiên đổi gác ấy thực ra cũng đã âm thầm diễn ra từ lâu, qua nhiều năm đồng hành. Nếu tôi là người tạo nên hình hài và tinh thần nghệ thuật của Việt Phủ, thì bà xã tôi là người đã cùng tôi đưa tác phẩm ấy vào đời sống, trở thành chuyên nghiệp.

Việt Phủ cần nhiều hơn một người sở hữu, hay quản lý đơn thuần, vì đây là một tài sản văn hoá, và một tác phẩm nghệ thuật lớn. Nó cần trước hết một người hiểu tinh thần và tư tưởng đã sinh ra tác phẩm, biết điều gì phải được giữ, và điều gì có thể tiếp tục bồi đắp mà không làm thay đổi căn cốt của nó. Và tôi hoàn toàn yên tâm về phiên đổi gác đó.

Suốt đời ông vẽ trâu, nhưng lúc này, khi đang nằm viện, ông lại vẽ trâu nhiều hơn. Có phải con trâu đang trở về với ông theo một nghĩa khác?

Tôi chưa khi nào xa nhà lâu đến thế. Từ nơi xa nhìn về, con trâu có phần da diết hơn. Vẫn là con trâu của làng quê Việt Nam, của ký ức trong tôi, chỉ là bây giờ nó được nhìn từ một khoảng cách và tâm trạng khác. Như thường lệ, con trâu vẫn tiếp cho tôi nguồn năng lượng thật bình an.

Xin cảm ơn ông.

- Ảnh 9.

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.