Từng là một trong những thương cảng sầm uất bậc nhất xứ Đàng Trong vào đầu thế kỷ 17, Nước Mặn không chỉ ghi dấu một thời vàng son của giao thương quốc tế mà còn được xem là nơi phôi thai chữ Quốc ngữ.

Tỉnh Gia Lai lên kế hoạch tu bổ di tích Nước Mặn – nơi phôi thai chữ Quốc ngữ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo tiến sĩ Đinh Bá Hòa, nguyên Giám đốc Bảo tàng Bình Định, vào đầu thế kỷ 17, Nước Mặn đã xuất hiện như một trung tâm thương mại lớn của Đàng Trong bên cạnh Hải Phố (Hội An). Nằm bên đầm Thị Nại, nơi đây từng là điểm dừng chân nhộn nhịp của thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa và phương Tây.
Năm 1618, giáo sĩ Cristoforo Borri khi đến Nước Mặn đã mô tả nơi này là một "thành phố" rộng lớn. Vị tổng trấn địa phương cũng đã cho xây dựng tại đây một ngôi nhà tiện nghi dành cho các giáo sĩ.
Sự phồn thịnh và cởi mở của thương cảng Nước Mặn đã tạo điều kiện để các giáo sĩ Dòng Tên như Francesco Buzomi, Francisco de Pina, Cristoforo Borri hay Antonio de Fontes đến cư trú, truyền giáo và xây dựng nhà thờ đầu tiên tại vùng đất này. Chính trong quá trình học tiếng Việt và giao tiếp với người bản địa, các giáo sĩ cùng cộng sự người Việt đã bắt đầu thử nghiệm việc ký âm tiếng Việt bằng mẫu tự La tinh.

Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn lưu giữ ký ức về một thương cảng từng phồn vinh, trù phú
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Những ký tự sơ khai ấy trở thành nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển của chữ Quốc ngữ. Vì vậy, Nước Mặn được nhiều nhà nghiên cứu xem là một trong những cái nôi đầu tiên của chữ viết Quốc ngữ tại Việt Nam.
Tuy nhiên, cũng theo tiến sĩ Hòa, sau thời kỳ hưng thịnh, thương cảng Nước Mặn dần suy tàn vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 khi cửa biển bị bồi lấp, các tuyến giao thương đường thủy không còn thuận lợi. Phù sa sông Côn cũng không thoát ra biển làm lắng tụ, các nhánh sông bị cạn, nước mặn không lên đến chợ, thuyền không đến được cảng. Từ một đô thị cảng sầm uất, Nước Mặn dần chìm vào quên lãng giữa những cánh đồng ven đầm Thị Nại.
Dẫu vậy, nhiều dấu tích xưa vẫn còn hiện diện nơi đây như đền Quan Thánh, Chùa Bà cùng các dòng họ người Hoa từng góp phần tạo nên diện mạo phồn thịnh của phố cảng cổ. Những giá trị văn hóa ấy đang từng bước được phục dựng thông qua lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn tổ chức thường niên và công tác bảo tồn di tích.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, đây không chỉ là di tích có giá trị lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ học đặc biệt quan trọng mà còn là dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc trong tiến trình phát triển văn hóa dân tộc, góp phần hình thành công cụ ngôn ngữ thống nhất, tạo nền tảng cho việc truyền bá tri thức, phát triển báo chí, giáo dục, văn học và đời sống xã hội Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Vì vậy, việc đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cần được nghiên cứu bài bản, có chiều sâu, tương xứng với giá trị tiêu biểu của nơi phôi thai chữ Quốc ngữ; từ đó, từng bước xây dựng trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch đặc sắc, có giá trị giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học và quảng bá hình ảnh địa phương.

Mô hình cây đa 16 nhánh tại di tích Cảng thị Nước Mặn - nơi phôi thai chữ Quốc ngữ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương triển khai dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Nước Mặn – nơi phôi thai chữ Quốc ngữ. Theo định hướng, khu di tích sẽ được kết nối với Chùa Bà Nước Mặn và các công trình văn hóa, tín ngưỡng lân cận để hình thành quần thể văn hóa – lịch sử – du lịch đặc trưng của địa phương.
Việc đầu tư không chỉ nhằm bảo tồn các giá trị gốc của thương cảng cổ mà còn hướng đến xây dựng Nước Mặn trở thành điểm đến phục vụ tham quan, nghiên cứu và giáo dục truyền thống. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào về hành trình hình thành chữ viết dân tộc Việt Nam.
Bình luận (0)