Tôi có thành tích học tập xuất sắc, được công ty tuyển chọn ngay khi chưa tốt nghiệp.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Các buổi liên hoan, du lịch, tổng kết của công ty, hiếm khi tôi có mặt. Thậm chí, đám cưới đồng nghiệp chung phòng, tôi cũng không đến dự dù chẳng bận rộn gì. Tôi sống một mình một cõi, không đụng chạm đến ai và cũng không giúp đỡ người nào. Tôi nghĩ mình đã đúng với cách sống ấy, tránh được phiền hà với những chuyện ngồi lê đôi mách của dân văn phòng.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra trong các lần lấy phiếu tín nhiệm ở công ty, tôi luôn có tỷ lệ thấp nhất mặc dù có chuyên môn tốt. Nếu tôi lỡ quên lịch họp hoặc sai sót trong công việc, cũng chẳng ai nhắc cho tôi biết. Những lần ăn trưa tại công ty, mọi người đều tránh ngồi cùng bàn với tôi.
Có lần, tôi đi công tác và quên một số tài liệu nhưng không thể nhờ ai gửi giùm. Bởi vậy, tôi luôn trong tình trạng phải căng mắt, căng tai, bị ốm cũng phải gắng đi làm vì không nhờ được người nào làm thay. Tệ hại hơn, đám cưới của mình, tôi mời tất cả mọi người trong công ty nhưng chỉ có ban giám đốc đến dự rồi vội vã ra về. Tuy là ngày vui nhưng tôi đã rất buồn.
Dù vậy, tôi không thể trách họ bởi chính cách sống khép kín của tôi đã tạo khoảng cách với mọi người. Nếu tôi không quan tâm đến đồng nghiệp thì làm sao đòi hỏi người ta chu đáo với mình.
Giờ tôi đã hiểu, sống giữa tập thể nếu tự cô lập thì chắc chắn không thể tồn tại dù tài giỏi đến đâu. Tôi đang tập cho mình cách sống hòa đồng để đỡ căng tháng hơn trong công việc cũng như cuộc sống.
Bình luận (0)