Khi sự dung tục được 'ngụy trang' bằng âm nhạc

15/04/2026 13:30 GMT+7

Câu chuyện của rapper B Ray (tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo) những ngày qua không chỉ là sự cố phát ngôn trên livestream. Nó phơi bày một vấn đề đáng lo hơn: sự nhầm lẫn giữa cá tính nghệ thuật và hành vi thiếu chuẩn mực, giữa ngẫu hứng và vô trách nhiệm.

Trong rap, ngẫu hứng (freestyle) luôn được xem là “đất diễn” để nghệ sĩ thể hiện bản lĩnh. Nhưng ngẫu hứng không có nghĩa là buông thả. Khi một câu rap mang tính xúc phạm phụ nữ được nói ra trước công chúng, đặc biệt lại nhắm vào đồng nghiệp nữ, thì đó không còn là sáng tạo, mà là sự trượt dài trong nhận thức.

Điều khiến dư luận phản ứng mạnh không nằm ở câu chữ riêng lẻ, mà ở cách nó chạm vào một vấn đề lớn hơn: sự tôn trọng con người. Khi phụ nữ bị đưa vào câu chuyện như một chi tiết để gây cười hay gây sốc, thậm chí bị khai thác theo hướng phản cảm, thì âm nhạc lúc này không còn là nghệ thuật, mà trở thành cái cớ để hợp thức hóa sự dung tục.

Đáng nói, đây không phải lần đầu B Ray vướng vào ồn ào liên quan đến phát ngôn. Từ những sản phẩm âm nhạc từng bị cơ quan quản lý nhắc nhở, đến sự việc lần này, một vòng lặp quen thuộc lại xuất hiện: gây ồn ào - bị phản ứng - xin lỗi. Sự lặp lại ấy khiến lời xin lỗi, dù có thiện chí đến đâu, cũng khó thuyết phục công chúng.

Khi sự dung tục được 'ngụy trang' bằng âm nhạc- Ảnh 1.

Phát ngôn của B Ray một lần nữa làm dấy lên lo ngại về chuẩn mực trong môi trường giải trí

ẢNH: FBNV

Khán giả hôm nay không còn dễ dãi như trước

Họ không chỉ nghe nhạc, mà còn nhìn vào cách nghệ sĩ ứng xử. Một người từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong Rap Việt, có ảnh hưởng đến giới trẻ, lẽ ra phải ý thức rõ hơn về giới hạn của mình. Sân khấu có thể cho phép cá tính, nhưng không bao giờ chấp nhận sự thiếu tôn trọng.

Phản ứng của Quỳnh Anh Shyn và nhiều người có ảnh hưởng khác không đơn thuần là bức xúc cá nhân. Nó phản ánh một sự thay đổi trong chính giới nghệ sĩ: không còn im lặng trước những hành vi bị xem là lệch chuẩn.

Một lập luận thường được đưa ra là “do không kiểm soát được trong lúc livestream”. Nhưng lý do này khó có thể chấp nhận. Bởi lẽ, nghệ sĩ chuyên nghiệp không chỉ thể hiện mình khi đứng trên sân khấu được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn ở những khoảnh khắc ngẫu nhiên nhất. Chính lúc đó mới bộc lộ rõ nhất bản chất tư duy và giới hạn văn hóa.

Không thể lấy “chất underground” làm lá chắn cho những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Môi trường underground (phi chính thống) có thể chấp nhận sự gai góc, nhưng khi bước ra không gian đại chúng, mọi chuẩn mực đều thay đổi. Nếu không tự điều chỉnh, nghệ sĩ sẽ bị chính khán giả quay lưng và điều này đang diễn ra ngày càng rõ ràng.

Văn hóa không phải thứ có thể tùy tiện 'bật tắt' theo cảm xúc

Một khi đã đứng trước công chúng, mọi lời nói đều mang trách nhiệm. Không ai cấm nghệ sĩ thể hiện cá tính, nhưng cá tính đó không thể xây dựng trên sự tổn thương người khác.

Lời xin lỗi có thể giúp xoa dịu phần nào phản ứng tức thời, nhưng không thể thay thế cho sự thay đổi thực chất. Điều công chúng chờ đợi không phải là một lời nhận lỗi, mà là sự chuyển biến trong cách hành xử - lâu dài, bền bỉ và có ý thức. Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện này là lời cảnh báo cho không ít nghệ sĩ trẻ: sự nổi tiếng không đồng nghĩa với việc được phép phát ngôn tùy tiện. Khi công chúng ngày càng tỉnh táo, những gì từng được bỏ qua sẽ không còn dễ dàng được chấp nhận. Và nếu không tự đặt ra giới hạn cho mình, chính khán giả sẽ làm điều đó thay họ.

Ở góc độ quản lý, những sự việc lặp lại như vậy cũng đặt ra yêu cầu về việc siết chặt hơn các chuẩn mực trong hoạt động biểu diễn và phát ngôn của nghệ sĩ. Không chỉ dừng ở phản ứng của dư luận, cần có những biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn từ sớm các biểu hiện lệch chuẩn, tránh để những vụ việc tương tự tái diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.