Không phai nhạt tình yêu nghề giáo

17/11/2022 08:15 GMT+7

Về hưu mấy năm nay, tôi yên trí rằng mọi tương tác giữa mình với nhà trường sẽ rơi vào khoảng lặng. Nhưng rồi không lâu sau đó, tôi thấy 'lặng” thì có “lặng' nhưng thiếu đi cảm giác bình yên.

Công việc nghề giáo thì không dính líu nữa rồi. Nhưng tâm tư về mái trường, về học trò, về đồng nghiệp thì còn, như là những sợi dây ràng rịt, vướng víu không thể nào dứt ra được. Không gian sư phạm và tất cả những gì liên quan đến nghề dạy học mà tôi từng trải là điều tôi vẫn nhớ về.

Học sinh như làn mây trắng. Hãy vẽ lên đó những khoảng trời cao rộng để mây bay

đào ngọc thạch

Cà phê với đồng nghiệp (hưu hoặc chưa hưu) đồng nghĩa với “bao la” thế sự. Riêng tôi hay nhắc chuyện lớp chuyện trường với một “tỷ lệ” rất cao. Đủ thứ tâm tư vui buồn cũ mới được tôi đưa ra nhằm mục đích “chen ngang” vào những vĩ mô đại sự của bạn bè.

Thời tiểu học (những năm 65 - 70 thế kỷ trước), tim tôi loạn nhịp mỗi lần thầy gọi lên bảng. Là bởi tôi mải mê ngóng tiếng chim lách chách lăn xuống từ vòm me gần cửa sổ nên quên sạch bài học. Nhiều lần bị phạt đứng úp mặt vô tường, nặng hơn là bị thầy cho “ăn bánh canh” bằng roi. Cùng lứa tiểu học với tôi đứa nào cũng công nhận thầy là một cái gì rất đỗi “cao siêu”. Thầy viết chữ đẹp, nói lời hay, cái gì cũng tỏ tường.

Mơ ước làm thầy của tôi manh nha từ thuở đầu trần chân đất. Lên cấp 2, rồi cấp 3, mơ ước đó càng được củng cố thêm. Và tôi đã được toại nguyện vào năm đầu sau ngày đất nước thống nhất (1975).

Không quát mắng, không trừng phạt. Học sinh như làn mây trắng. Hãy vẽ lên đó những khoảng trời cao rộng để mây bay. Hãy nâng niu giấc mơ của các em. Lối vào tâm hồn các em rất hoang sơ. Mỗi bước chân khai phá của người thầy phải hết sức cẩn trọng. Lối đi ấy không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Có nhiều gập ghềnh, chông gai, trắc trở. Khi chênh chao, hoang mang, người thầy hãy nhìn vào đôi mắt trong veo của học trò mà bình tâm lại. Đó là những gì tôi học được ở lớp sư phạm cấp tốc trên quê hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đó cũng là động cơ mà lứa giáo viên tuổi đôi mươi ngày ấy dù cơm đùm cơm nắm vẫn hăm hở vượt suối băng đèo đi gieo chữ “trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi...” (Bài ca người giáo viên nhân dân - Hoàng Vân).

Bước sang thế kỷ 21, ngành giáo dục không chỉ mang theo hoa hồng mà cả những gai nhọn. Trong môi trường giáo dục có lúc sự thuần khiết an hòa “đi vắng”, cái lệch chuẩn, hỗn tạp xuất hiện. Không thể không buồn. Nhưng tôi không phai nhạt tình yêu nghề giáo, không đánh mất niềm hy vọng về sự thiện lương vẫn ngự giữa ngôi đền “trọng đạo tôn sư”. Hưu rồi, nhưng tôi không ngoài cuộc. Cho tôi xin lỗi những kỳ vọng, những khát khao, những hẹn ước sư phạm cao đẹp chưa thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.