Theo đó, người lớn tuổi vẫn phải đi lại nhiều giờ ngoài đường, những ngày ế vé trở thành nỗi lo thường trực; không bán hết vé số đồng nghĩa với… mất tiền. Hình ảnh người bán đứng lại ở các ngã tư, lặng lẽ mời từng tờ vé, hay quay về với xấp vé còn nguyên… được nhiều bạn đọc (BĐ) cảm thông. Từ những câu chuyện cụ thể đó, ngoài sự chia sẻ dành cho người bán vé số, BĐ cũng trao đổi nhiều hơn về mối quan hệ giữa người bán vé số với các đại lý vé số.

Chuỗi phân phối vé số được phản ánh đang đẩy gánh nặng về phía người bán vé số
Ảnh: Dương Trang
"Ai không may thì đành chịu…"
BĐ Ngô Thị Hạnh, từng bán vé số, kể lại trải nghiệm của mình: "Có ngày bán không hết, về nhà nhìn xấp vé mà thấy nặng lòng. Không có chuyện trả lại, cũng không có ai hỗ trợ… Mỗi ngày đều là một canh bạc nhỏ, ai may thì bán hết, ai không may thì đành chịu". Cùng hoàn cảnh, BĐ "Cô Ba bán vé số" chia sẻ cụ thể hơn: "Sáng lấy khoảng 200 tờ, chiều bán không hết là lo… có bữa ế hơn chục tờ là mất gần hết tiền lời".
BĐ Bình "xe ôm" cũng tiếp nối: "Chạy xe ngoài đường gặp người bán vé số suốt. Có hôm giữa trời nắng, nhân lúc mọi người đang dừng chờ đèn xanh tại ngã ba, ngã tư, thấy họ nhào ra mời gọi người đi đường mua vé số. Tôi cũng thấy có người đứng cả buổi mà chưa bán được mấy tờ. Nhìn vậy mới hiểu không phải cứ cầm xấp vé là có tiền… Mua rồi phải bán, không bán được thì tự chịu. Cơ chế này giống như "đẩy rủi ro xuống phía dưới", ai ở cuối thì gánh hết. Nếu không có cách nào chia sẻ rủi ro thì sẽ cứ lặp lại".
"Có lẽ nhiều người vẫn nghĩ bán vé số là "nhàn", nhưng nhìn thực tế thì không đơn giản vậy. Đi nắng, đi mưa, có ngày bán không hết là coi như mất trắng. Không phải ai cũng đủ sức bám nghề lâu dài. Đọc bài thấy nhiều trường hợp người lớn tuổi vẫn phải đi bán, thật sự rất xót. Nếu nói đây là một nghề thì cũng nên nhìn nó như một phần của hệ thống an sinh, chứ không chỉ là hoạt động mua bán đơn thuần. Những người này không có bảo hiểm, không có hỗ trợ, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bán được hay không…", BĐ Lê Thu Trang viết.
Những phản hồi nêu trên của BĐ ít nhiều liên quan đến công việc bán vé số cho biết áp lực mỗi ngày và những rủi ro mà người bán vé số phải gánh chịu. Từ đó, BĐ Nguyễn Hoàng Minh đặt câu hỏi trực diện: "Người bán vé số ôm rủi ro hết, còn công ty, đại lý thì gần như không mất gì. Vậy trách nhiệm ở đâu khi vé không bán được?". Tương tự BĐ Trần Quốc Bảo cũng nêu: "Tại sao người bán dạo không được trả lại vé? Tại sao phải mua đứt? Trong khi đó các khâu trên gần như không chịu rủi ro tương tự?".
Theo BĐ Nguyễn Kim Oanh, lợi nhuận và rủi ro không được giải quyết hợp lý, sẽ dễ tạo cảm giác thiếu công bằng và rằng "cách chia phần hiện tại khiến người bán cảm nhận rõ phần thiệt hơn của mình". BĐ Nguyễn Thành nhấn mạnh: "Nếu nhiều phản ánh đều cho thấy người bán vé số ở thế yếu thì cần nhìn lại cách tổ chức…".
"Nên có cơ chế cho phép trả lại vé tồn"
Theo BĐ Quang Huy Media, nếu nhìn tổng thể, cách vận hành hiện nay khiến người bán lẻ phải gánh phần rủi ro nhiều nhất. "Điều này có thể không sai quy định, nhưng nếu người bán vé số luôn phải gánh chịu thiệt hại thì cần xem lại… Nên minh bạch thông tin, công khai tỷ lệ ăn chia để giảm bớt thắc mắc cho người bán vé số", BĐ này viết.
Dẫn lời một chủ đại lý từng nói "người bán vé số tự nguyện" trong loạt bài đăng trên Thanh Niên, BĐ Lâm Sơn lưu ý nhiều người bán vé số là người lớn tuổi, ít có cơ hội lựa chọn công việc khác. Khi tham gia vào một hệ thống mà họ không hiểu rõ, việc chịu thiệt là điều dễ xảy ra. Do đó, nếu không có cơ chế bảo vệ, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn, và không thể chỉ nói là họ "tự nguyện".
Đồng tình, BĐ Trần Đức Hải nêu ý kiến: "Cần kiểm tra toàn bộ chuỗi phân phối, công khai tỷ lệ ăn chia để người bán không chịu thiệt", hay như ý kiến của BĐ Bùi Văn Nam: "Nếu đã là ngành kinh doanh hợp pháp thì cần có cơ chế phù hợp cho người bán". BĐ Nguyễn Thị Thu cũng đề xuất: "Nên có cơ chế cho phép trả lại vé tồn để giảm rủi ro cho người bán vé số".
Trong khi đó, BĐ TranMinh_IT cho rằng: "Cái thiếu ở đây là thông tin. Người bán chỉ biết lấy hàng rồi đi bán, còn phía trên phân phối thế nào, ai quyết định điều kiện đó thì không rõ. Nếu mọi thứ được công khai từ đầu thì dù có rủi ro, người ta vẫn chấp nhận vì đã hiểu cuộc chơi. Ngược lại, càng mơ hồ thì càng dễ nảy sinh suy nghĩ không công bằng...".
BĐ Trịnh Cường nêu quan điểm: "Đọc loạt bài này, chỉ mong lãnh đạo các công ty vé số dành thời gian xem kỹ để nhìn lại những "luật ngầm", quy định bất thành văn đang gây áp lực cho người bán dạo. Những ràng buộc đó rõ ràng đang đẩy khó khăn về phía những người mưu sinh từng ngày. Vấn đề này không quá phức tạp để xử lý, quan trọng là có thực sự lắng nghe và chia sẻ hay không. Người bán vé số dạo chính là "đại lý di động", ngày ngày rong ruổi khắp nơi, từ nắng gắt đến mưa lớn, để đưa tờ vé đến tay người mua. Mong rằng sẽ có những thay đổi cụ thể, thay vì để họ tiếp tục gánh chịu thiệt thòi".
* Làm gì cũng có rủi ro, nhưng rủi ro phải chia đều. Ở đây thấy người bán gánh nhiều quá thì người ta lên tiếng thôi. Nếu công bằng thì chắc không ai nói gì.
Minh Tuấn SG
* Đọc bài mới thấy cái nghề này không đơn giản như mình nghĩ. Trước giờ cứ tưởng cầm vé đi bán là có lời, giờ mới biết có ngày lỗ.
Hoàng Phúc
* Người bán vé số giống như người bán lẻ cuối cùng, nhưng lại không có quyền quyết định gì. Giá, cách lấy vé, điều kiện đều do phía trên đưa xuống. Như vậy thì khó nói là bình đẳng được.
Hữu Phước
Bình luận (0)