Khúc muộn - Thơ của Trần Cao Duyên

Khúc muộn - Thơ của Trần Cao Duyên- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Có một lần mắt cay nỗi nhớ

Ký ức gởi cho tôi đụn khói lam chiều

Lối sương giăng qua hàng cây tâm tưởng

Ngõ nhà em hoa khế rụng buồn hiu


Nắng hạ nồng nàn chẳng cần định nghĩa

Cành phượng đầu mùa choãi ra bờ sông

Hoa thắp lửa gọi về nơi xa lắc

Em bến xưa còn nhớ phía muôn trùng?


Khi nào tình cờ hát lại câu thơ cũ

Hôm ấy gió bay vạt áo lắm lời

Hồn nhiên vậy, có chi mà ý tứ

Như đúng mùa lá nhớ khẽ khàng rơi


Không đủ lửa giữ niềm yêu ở lại

Đừng nhìn theo khi bóng xế qua thềm

Lòng nhủ vậy nhưng tim thì luôn sóng

Ru vỗ khúc muộn màng

Chao chát những niềm riêng.

Khám phá thêm chủ đề

thơ Nỗi nhớ nắng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.