Kỳ thi THPT quốc gia: Người mẹ khắc khổ đi tìm con

27/06/2019 07:47 GMT+7

Trong số những phụ huynh đang thấp thỏm ngóng chờ con ngoài phòng thi tại điểm thi Trường THCS Bình Khánh (H.Cần Giờ, TP.HCM) sáng 26.6, một người mẹ cứ dáo dác nhìn trước nhìn sau, rồi hỏi hết người này đến người khác: 'Anh chị biết con tôi đi thi đang ở đâu không? Chỉ giúp tôi với'.

“Con chị thi khối tự nhiên hay xã hội? Mà sao chị không biết con mình thi ở đâu?”, một phụ huynh được người mẹ này hỏi, hỏi ngược lại.

Người mẹ với vẻ mặt đầy âu lo, lắp bắp nói: “Tôi biết con trai tôi thi ở trường này. Nhưng giờ không biết con tôi có thi trong đó không. Tôi hỏi thì nhiều người nói hôm nay có nhóm thi, nhóm không thi. Tôi ít học nên không biết nhóm thi nào với nhóm thi nào”.

Người mẹ này là chị Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, ở xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ), vì phải chăm mẹ già đang bệnh nặng nằm bệnh viện mà không thể cùng con đi thi. Nhưng hôm nay, trong lòng bất an, cứ bồn chồn không biết con trai thi cử thế nào nên nhờ người trông mẹ giúp để tất tả bắt xe buýt từ Bệnh viện Cần Giờ đến điểm thi thăm con.
Cũng vì không muốn mẹ lo lắng, nên ngày đi thi, Nguyễn Thanh Tú (học sinh Trường THCS-THPT Thạnh An) nói với mẹ: “Con đi thi mấy ngày ở trên Bình Khánh, mà con đi với trường, chỗ ăn chỗ ở người ta lo hết rồi, mẹ cứ an tâm lo cho ngoại. Con đi thi cái này như đi kiểm tra thôi mà, mẹ đừng lo”.
Tú một mực không cho mẹ đi theo vì sợ mẹ vất vả. “Nhà không có ai, một mình tôi nuôi 3 đứa con, lại có mẹ già đang bệnh nặng. Thằng Tú nó sợ tôi đi theo rồi không ai lo cho ngoại, nên nó một mực không cho đi. Nhưng nhìn thấy những phụ huynh khác đi thi theo con mà lòng tôi đứng ngồi không yên”, chị Gái nói.
Nhắc về những khó khăn khi một mình nuôi 3 đứa con, chị Gái không giấu được nước mắt, chia sẻ: “Giờ tôi không biết phải nói khổ thế nào, vì tôi đã quá khổ rồi. Nhà nghèo, vất vả từ nhỏ, lớn lên có chồng, nhưng 2 đời chồng đều bỏ tôi mà đi, để lại tôi một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con. Thằng con đầu bị tai nạn cách đây 4 năm cũng tật nguyền ngồi một chỗ. Vừa khổ về vật chất, vừa khổ cả tinh thần, tôi đây còn biết nói khổ thế nào nữa. Nhưng số phận, biết làm sao giờ”.
Cuộc sống hằng ngày của 3 mẹ con và người bà đau bệnh chỉ dựa vào những đồng tiền làm thuê làm mướn của chị Gái. “Ai thuê gì thì tôi làm nấy, lúc trước người ta thuê cắt đầu cá cơm, 6.000 đồng/kg. Nhưng đụng con nước mới có cá chứ không phải ngày nào cũng có. Lúc không làm cá thì tôi đi vá lưới thuê. Nhưng khổ nhất là lúc thằng con trai đầu bị tai nạn, tiền bệnh viện hơn cả 100 triệu mà trong túi tôi đến một đồng cũng không có…”, chị Gái nghẹn ngào.
Dù chị khóc nghẹn khi kể về số phận của mình, nhưng chị luôn nở nụ cười đầy hãnh diện mỗi lần nhắc đến đứa con trai út. “Nhiều người hỏi tôi khổ thế này nhưng sao giỏi thế, lo được cho con ăn học đến giờ phút này. Nhưng với tôi, chỉ cần nhìn thấy nghị lực học tập của con thì đó đã là nguồn động lực lớn nhất rồi. Tôi ít học nên không biết gì, nhưng mỗi lần đi họp phụ huynh đều rất hãnh diện vì con toàn đứng nhất, nhì trường. Hạnh phúc lắm, chỉ có một năm lớp 3 bị rớt học sinh giỏi thôi, còn lại là giỏi từ nhỏ đến lớn”, chị Gái tâm sự.
Những ngày này, ở xã đảo xa xôi của TP.HCM, một cậu học trò hiếu học đang cố hoàn thành những bài thi thật tốt để nuôi ước mơ vào giảng đường đại học, một người mẹ khắc khổ đang gắng gượng từng ngày vừa chăm mẹ già nằm viện, vừa lo cho đứa con trai tật nguyền, lại vừa nhen nhóm hy vọng để đứa con trai út được thành tài. Có lẽ đây là nghị lực mùa thi khiến cho không ít người phải ngưỡng mộ và thầm cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với em và gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.