Từ cô du kích 14 tuổi đến người thủ lĩnh 'đội quân tóc dài'
Ở tuổi ngoài 70, mái tóc đã điểm bạc nhiều, nhưng mỗi khi nhắc về những năm tháng hoa lửa, đôi mắt của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao (ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) vẫn ánh lên một nguồn cảm xúc khó tả.
Có lúc bà nở nụ cười hiền hậu khi nhớ về sự hồn nhiên của những cô gái năm xưa, nhưng cũng có lúc giọng chùng xuống nghẹn ngào khi câu chuyện chạm đến những đồng đội đã mãi mãi nằm lại trên những cung đường chiến trận.

Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao kể về những ký ức đã viết nên huyền thoại Trường Sơn
ẢNH: NGỌC THƠM
Mới 14 tuổi, cô bé Phạm Thị Thao đã gia nhập lực lượng du kích địa phương. Năm 1966, người thiếu nữ ấy hăng hái xung phong vào Tổng đội Thanh niên xung phong Quảng Đà.
Những năm tháng ấy, chiến trường không chỉ cần người cầm súng nơi tiền tuyến. Phía sau mỗi trận đánh là một cuộc chiến âm thầm nhưng vô cùng gian khổ về lương thực, đạn dược, thuốc men và sức người. Những đoàn quân muốn tiến về phía trước phải có hậu cần vững chắc. Và ở nơi bom đạn ngày càng khốc liệt, những cô gái làm nhiệm vụ vận tải đã trở thành một mắt xích sống còn.
Đầu năm 1968, công tác bảo đảm hậu cần trên chiến trường Quân khu 5 đứng trước muôn vàn khó khăn. Địch đánh phá liên tục khiến việc tiếp tế gạo từ vùng địch ra căn cứ rơi vào thế bấp bênh. Vùng giải phóng bị thu hẹp, việc huy động sức dân ngày càng hạn chế.
Trong khi đó, tại các vùng căn cứ, máy bay B-52 và B-57 liên tục trút bom rải thảm, tàn phá cây cối, hoa màu khiến nhiều đơn vị rơi vào cảnh thiếu ăn trầm trọng.
Trước hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", ngày 8.3.1968, Tiểu đoàn Vận tải nữ 232 (Cục Hậu cần – Quân khu 5) chính thức ra đời. Cô gái trẻ Phạm Thị Thao được tin tưởng giao nhiệm vụ Tiểu đoàn trưởng.

Nữ anh hùng Phạm Thị Thao tham dự chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng" diễn ra ở thành phố Đà Nẵng sáng 2.9
ẢNH: NGỌC THƠM
Ngày thành lập, Tiểu đoàn 232 quy tụ khoảng 550 người. Họ không có xe cơ giới hiện đại; phương tiện vận tải duy nhất là đôi vai, đôi chân bền bỉ và những chiếc gùi hàng.
Hàng hóa được gùi qua đầm lầy, sông rạch chằng chịt. Có những đoạn đường phải luồn sâu trong rừng rậm, có những chuyến phải đi xuyên qua vùng địch kiểm soát. Ban ngày ẩn mình dưới tán rừng, đêm xuống họ lại lặng lẽ bước vào cuộc hành quân.
"Chúng tôi là những cô gái còn rất trẻ nhưng sẵn sàng gùi gạo, cõng đạn, thuốc men từ căn cứ hậu cần qua các vùng đầm lầy, sông rạch chằng chịt để tiếp tế cho các đơn vị chủ lực chiến đấu", bà Phạm Thị Thao nhớ lại.
'Đặt 50 cân xuống đất, hất 70 cân lên vai…'
Sức bền của những người phụ nữ ấy dường như vượt qua mọi giới hạn sinh học. Trong đơn vị, chị em truyền tai nhau câu khẩu hiệu nằm lòng: "Đặt 50 cân xuống đất, hất 70 cân lên vai, vì chiến trường miền Nam mang đến 1 tạ".
Nghe qua tưởng như một câu nói để động viên tinh thần, nhưng với những người từng trực tiếp gùi hàng, đó là sự thật của những chuyến vận tải thời chiến. Mỗi hành trình kéo dài hàng giờ, thậm chí nhiều ngày đêm liên tục dưới sức nặng của hàng chục ký gạo, đạn dược hay thuốc men.
Dưới chân họ là bùn lầy, sông sâu và con đường bị xới tung bởi bom đạn; phía trên là máy bay địch rình rập. Bất cứ lúc nào, một tiếng nổ cất lên cũng có thể khép lại cuộc đời của một người nữ binh.

Với nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những năm tháng ở Tiểu đoàn 232 dường như vẫn hiện diện đâu đó trong từng câu chuyện
ẢNH: NGỌC THƠM
Trong suốt 4 năm hoạt động (1969 – 1972), Tiểu đoàn Vận tải nữ 232 đã vận chuyển thành công hàng nghìn tấn hàng hóa các loại, nối liền hậu phương với tiền tuyến miền Nam. Trên chiến trường Quân khu 5, đơn vị được biết đến với cái tên đầy trìu mến: "Tiểu đoàn bà Thao", vai trăm cân, chân nghìn dặm, biểu tượng cho sự gan dạ, dẻo dai của "đội quân tóc dài".
Thế nhưng, sau những con số chiến công lẫy lừng là nỗi đau nghẹn lòng mà bà Thao mang theo suốt đời. Điều ám ảnh nhất đối với nữ Tiểu đoàn trưởng không phải là những tổn thương trên thân thể, mà là những lần chứng kiến đồng đội ngã xuống và tự tay mình chôn cất họ.
Bà xúc động nhớ lại chuyến gùi hàng xuống Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) của 13 chị em trong tiểu đoàn. Chuyến đi hoàn thành êm đẹp, nhưng trên đường trở về, đội hình bị địch phát hiện. Từ 16 giờ chiều, pháo địch dội liên tục suốt đêm, làm chao đảo cả vùng rừng núi. Đến sáng hôm sau, 6 người trong số 13 cô gái đã vĩnh viễn không trở về.
Có những đêm, bà Thao cùng đồng đội lặng lẽ chèo xuồng chở thương binh và tử sĩ vượt sông. Dòng nước tối đen, tiếng mái chèo khua rất khẽ trong khi tiếng súng liên thanh từ trực thăng địch vẫn văng vẳng trên đầu. Giữa ranh giới sống chết mỏng manh ấy, người nữ chỉ huy luôn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối để đưa thương binh về căn cứ an toàn.
Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho chị em, nữ Tiểu đoàn trưởng còn trở thành mục tiêu săn lùng số 1 của quân địch. Biết Tiểu đoàn 232 là nguồn tiếp tế chủ lực và thường xuyên xuống đồng bằng lấy gạo, quân Mỹ đã treo thưởng rất cao cho ai bắt hoặc sát hại được bà Thao.
"Thời kỳ đó, địch đưa khẩu hiệu ai bắt được bà Thao sẽ thưởng 5.000 USD. Để bảo toàn lực lượng và giữ bí mật tuyệt đối, mỗi ngày tôi phải thay đổi một hệ thống ký hiệu chỉ huy riêng biệt nên tụi gián điệp không phát hiện ra được", nữ anh hùng Phạm Thị Thao kể.
Tháng 10.1972, sau khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử để viết nên huyền thoại Trường Sơn, Tiểu đoàn Vận tải nữ 232 chính thức giải thể. Các chiến sĩ được điều động sang nhận nhiệm vụ mới trên khắp các chiến trường.
Chiến tranh lùi xa, những cung đường lửa năm xưa giờ đã hồi sinh trong màu xanh ngút ngàn. Những cô gái mười tám đôi mươi năm nào trở về với cuộc sống đời thường, mang theo những ký ức hào hùng nhưng cũng đầy thương đau.
Riêng với nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng những năm tháng ở Tiểu đoàn 232 dường như vẫn hiện diện đâu đó trong từng câu chuyện và trong nỗi nhớ...
Hòa bình lập lại, như bao người lính khác, bà Phạm Thị Thao trở về quê hương và tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế ở địa phương. Hơn 20 năm qua, trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đà Nẵng, bà đã vận động kinh phí xây dựng được 30 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ sửa chữa 35 nhà và vận động hàng nghìn suất quà, giúp đỡ những đồng đội cũ nghèo khó và các cựu thanh niên xung phong toàn thành phố.
Bình luận (0)