Ngắm dải Ngân hà ở Đồng Cao
Dù có cả một vùng núi trung du rộng lớn khắp các tỉnh phía Bắc, một đồng cỏ trên núi cao như Đồng Cao vẫn là một của hiếm.
Thảo nguyên bát ngát với những sườn cao thấp đan xen nối nhau xa mãi, lác đác những tảng đá lớn hình thù lạ mắt, tầm nhìn thoáng đãng xuống các thung lũng xung quanh, và nhất là những bãi cỏ bằng phẳng, điều kiện lý tưởng để dã ngoại hay cắm trại.
|
Khi chúng tôi khệ nệ vác đồ đạc lên tới nơi, những nhóm bạn trẻ khác cũng vừa đến. Vài người dân địa phương gánh củi khô lên bán, tiếng gọi nhau dựng lều, chuẩn bị bữa ăn í ới vang vọng.
Hoàng hôn vừa chìm xuống cũng là lúc bếp lửa được nhóm lên, không khí náo nhiệt hẳn. Chẳng mấy chốc mà những "ngôi nhà" hàng xóm cũng bập bùng ánh lửa.
Chúng tôi ngồi bên nhau, vừa nướng vừa ăn mấy xiên thịt nướng và xúc xích nóng hổi ám đầy mùi khói bếp, nhấm nháp thêm chút bia nồng nàn.
Bữa tối "chả có gì" mà sao thấy ngon lạ, có lẽ vì không khí mát rượi, hay chính vì cảm giác "trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" mới là thứ gia vị tuyệt vời nhất.
Và đây, điều kỳ diệu đã đến. Khi trời tối hẳn là lúc các vì sao xuất hiện. Dải Ngân hà bắt đầu hiện trên bầu trời như một vệt sáng mờ, từ chân trời phía Tây và vươn dần lên mãi.
Chúng tôi tắt hết mọi ánh đèn cho mắt quen dần, cứ thế lặng nhìn "dòng sông sao" chảy trên bầu trời, vắt ngang màn đêm kỳ ảo và mịn như nhung. Trước mắt là hàng triệu ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng lại có một vệt sao vụt qua, tưởng như chỉ cần với tay là rơi vào lòng.
Rúc vào chiếc túi ngủ trong hơi đêm lạnh, tôi vẫn thấy dải Ngân hà như treo trước mặt. Còn gì bằng ở đây tận hưởng một đêm dài thật dài dưới bầu trời đầy sao.
Con đường mây trắng
Không khí ban mai đánh thức tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng, khi trời mới chỉ hưng hửng sáng. Chúng tôi lục tục gọi nhau dậy, chui ra khỏi lều, để hơi sương sớm se se lạnh có mùi cỏ may trong vắt phả vào mặt.
Những gương mặt có hơi thẫn thờ vì ngái ngủ bỗng bừng hào hứng khi cả lũ kéo nhau đi ngắm bình minh.
|
|
Trên đỉnh núi đã có không ít người chờ sẵn, lặng yên ngồi trên bãi cỏ đón mặt trời lên. Phía Đông, rừng núi trải dài mênh mông vẫn đang chìm trong sương mây, những đỉnh núi nhấp nhô chỉ mang một sắc xanh biếc đậm nhạt.
Vòm trời từ ửng hồng sáng dần, vầng dương rực đỏ tròn trịa từ từ vươn lên sau màn mây trắng xốp. Tiếng máy ảnh tách tách, bởi chẳng ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc bình minh rực rỡ và đẹp đến thế.
Và lúc những tia nắng đầu tiên trong ngày nhẹ nhàng trải sắc vàng khắp thinh không, tôi chỉ muốn nằm lăn ra bãi cỏ, cho gió sớm mai vờn qua tóc và ngủ quên trong một giấc say sưa.
|
|
|
|
Chẳng mấy chốc, mặt trời vươn cao, nắng lên nhưng mây vẫn chưa tan. Biển mây càng trắng xóa, đắp lên núi rừng một tấm chăn mềm mại như bông. Chúng tôi như đứng trên mây, bước ngang con đường mòn chênh vênh mà tưởng như có thể rơi vào tầng mây bồng bềnh.
Chuyền tay nhau ly cà phê ấm nóng, xì xụp tô mỳ còn bốc khói nghi ngút, ngắm những đứa trẻ mục đồng đang dẫn đàn bò lên núi, bóng đổ dài trên thảm cỏ, tôi nhìn buổi sáng thảo nguyên mơ màng, quên mất mình đang ở một nơi có thực.
Tạm biệt Đồng Cao và hẹn những ngày tuyệt vời để quay trở lại !
- Để tới Đồng Cao, bạn có thể di chuyển từ Hà Nội tới TP. Bắc Giang, theo Quốc lộ 31 qua thị trấn An Châu, xã Vân Sơn hoặc xã An Lập. Đường đi đều trải nhựa, khá nhiều đèo dốc, nên di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô bán tải.
- Chú ý theo dõi thời tiết trước chuyến đi, nắng nhiều và không mưa.
- Chuẩn bị đầy đủ lều, túi ngủ, đồ dùng cho buổi cắm trại, đồ ăn thức uống, đặc biệt nhớ thu dọn hết rác khi trở về.
|
Bình luận (0)