Lai rai kể chuyện 'ông già đi bộ' Sơn Nam: Làm cố vấn cho đoàn phim 'Người tình, Mùa len trâu'

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong khi nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu cùng thời hầu như "gác bút" thì Sơn Nam vẫn bền bỉ viết đều đặn. Một loạt tác phẩm mới của ông được dựng thành phim, khán giả vẫn nhận ra phong cách của "ông già Nam bộ" thuở nào.

Vì có tham gia sự kiện ngày Ký giả ăn mày, ông bị chế độ cũ theo dõi, phải ẩn náu tại các tòa soạn báo, nhưng vẫn bị tìm đến dò xét. Không cách nào khác, ông phải tìm cách lánh mặt, nhưng ngày nọ vừa ra đến đường Nguyễn Tri Phương, nơi có cái mả to (nay đã khai quật để mở đường), ông bị bắt "nguội". Sau này trong Một mảnh tình riêng, ông nhớ lại: "Vụ Ký giả ăn mày, tôi bị bắt vì tình nghi là cán bộ nằm vùng, thật ra, về tổ chức, tôi chẳng bao giờ nằm vùng, chẳng qua tôi làm nghĩa công dân".

Lai rai kể chuyện 'ông già đi bộ' Sơn Nam: Làm cố vấn cho đoàn phim 'Người tình, Mùa len trâu'- Ảnh 1.

Đạo diễn Jean Annaud của phim Người tình

ẢNH: TƯ LIỆU

Thời gian ở tù, may mắn sao ông lại vớ được quyển Sãi vãi của Nguyễn Cư Trinh. Tác phẩm này cũng là một gợi ý để sau khi ra tù, ông tiếp tục nghiên cứu về Nguyễn Cư Trinh và những nhân vật miền Nam "có công lớn trong việc mở nước, biết nhìn rộng; đồng bằng sông Cửu Long trù phú nhất vẫn ở hai bờ sông Tiền và sông Hậu" (Hồi ký Sơn Nam - 2015).

Sơn Nam ngồi tù không lâu, thời cuộc đã giải thoát cho ông. "Nước độc lập, tự do, chân trời mở rộng. Người hiếu học luôn luôn được cổ vũ khi thấy đồng bào tích cực làm thủy lợi, chú trọng lúa cao sản, trồng cây công nghiệp, nuôi tôm. Đi nghiên cứu cũng là đi du lịch. Sống về quê hương, khám phá nét đẹp đa dạng của quê hương. Niềm hạnh phúc lớn, vượt hẳn những khó khăn, những câu hệ nhỏ nhen" (Hồi ký Sơn Nam - 2015). Đó là những dòng chữ ông viết ngay sau ngày 30.4.1975.

Trong thời gian này, Sơn Nam được nhiều đoàn làm phim trong và ngoài nước mời làm cố vấn, khi họ muốn tái hiện lại Nam bộ ngày trước. Trở về sau chuyến đi cùng đoàn làm phim Người tình (L'Amant) - phỏng theo tác phẩm của nhà văn Marguerite Duras - với đạo diễn Jean Annaud, ông có tập bút ký Theo chân người tình (1991) cũng là cái cớ để ông tiếp tục khảo sát về Nam bộ xưa.

Lai rai kể chuyện 'ông già đi bộ' Sơn Nam: Làm cố vấn cho đoàn phim 'Người tình, Mùa len trâu'- Ảnh 2.

Hình ảnh Mùa len trâu

ẢNH: TƯ LIỆU

Thời gian theo đoàn phim Người tình, Sơn Nam kể lại những chi tiết "hậu trường" thật thú vị, chẳng hạn: "Bến phà Cát Lái (TP.HCM) cải tạo làm bến phà Mỹ Thuận, qua sông Cửu Long. Bên này Cát Lái không hợp với phim vì có cơ sở hải quân, thêm xưởng lọc dầu khí. Dùng một bờ bên kia mà thôi (phía Long Thành) để làm nơi cho xe xuống, rồi cải tạo bối cảnh mé sông nhà cửa, đổi hướng để làm nơi cho xe lên bờ đi Sài Gòn. Nghĩ ra cái cổng hơi cao, chạy suốt bề ngang con đường, ghi tên bến phà Mỹ Thuận. 

Trong thực tế, bảng ấy thời xưa chẳng có nhưng cứ dựng lên, để gây không khí lạ, suốt quãng đường bằng phẳng của đồng bằng Nam bộ. Chiếc xe điện của Sài Gòn thời xưa, phải nghiên cứu kiểu thức bên Pháp thuở ấy rồi đi Dĩ An, ra miền Nam Trung bộ, khảo sát các đề-pô, tìm xe cũ. Sau cùng, phải đóng xe mới theo kiểu thức, đặt máy ô tô bên trong rồi ngụy trang khéo léo bánh xe để người xem thấy như thật… 

Về đạo cụ, anh bạn khả ái Coyotte (tên lóng) rất chịu khó đi chợ Bến Thành, Chợ Lớn để tìm những kiểu bàn ghế, chén bát, dờn treo. Buổi ấy, đa số là đan mây tre, là nồi đất; nhựa hóa học chưa có. Hãng bia B.G.I. hiệu Con Cọp bắt đầu hoạt động, dùng kiểu xe tay có 2 bánh chở rượu bia trong cái thùng bằng cây, ai mua thì vặn vòi từng ly. Dựa vào tư liệu ấy, sáng tạo một thùng rượu bằng cây, hình dáng như xưa, nhưng to gấp đôi, trông quái đản, vui mắt. Trên kiểu xe đẩy tay treo la liệt nào tranh thờ Quan Công, Ông Táo, Thần Tài, Bà Chúa Thai sanh, ông Thiên vẽ trên kiếng, khá đẹp. Có xe đẩy đi lưu động để bán con heo bỏ ống, bằng đất, tượng Phước Lộc Thọ, không có thật, nhưng có thể có thật" (Theo chân Người tình - 1991).

Đặc biệt, bộ phim Mùa len trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh dựa theo những truyện ngắn trong Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam. Tất nhiên, Sơn Nam cũng là người cố vấn. Hơn ai hết, ý kiến đóng góp của ông đã giúp đạo diễn thể hiện sinh hoạt của người miền Nam thời khẩn hoang. Chẳng hạn, ông giải thích:

"Len" trong tiếng Khơ Me có nghĩa là đi tự do, "len trâu" có nghĩa là cho trâu đi tự do. Ở đây nước lụt từ 1 - 4 m. Người ta ở nơi lụt không có chỗ ở là phải, và trâu cũng không có chỗ ở. Cho nên nó phải đi đến những vùng đất cao để có cỏ cho nó ăn… 

Muốn vậy, phải nuôi trâu thì phải lùa trâu đi. Đưa trâu đến vùng Bảy Núi. Nhưng nó xa nhà mình đến 30 - 40 km, xa quá sao mà đưa đi. Vì vậy, mình phải đưa nó đi lòng vòng, ăn hết cỏ chỗ này, nước lên, thì đưa trâu sang chỗ khác. Có khi đến ba bốn tháng mới đưa trâu về. 

Trâu dẫn đi phải có người giữ. Trâu không dẫn đi thì phải mướn người ta giữ. Người nghèo mướn ai bây giờ? Vậy thì để con cái đi giữ nó. Ngày trước trẻ con đi theo con trâu, áo quần không có, mùng mền không có, gạo cơm thiếu, đó là cả một chuyện khó khăn..." (Báo Tuổi trẻ - 2005). Bộ phim này đã nhận được nhiều giải thưởng của các cuộc liên hoan phim trong nước và quốc tế. (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.