Lai rai kể chuyện 'ông già đi bộ' Sơn Nam: Xứng danh 'cây đại thụ văn chương Nam bộ'

Có thể ghi nhận sự kiện 300 năm Sài Gòn - TP.HCM (1698 - 1998) là dịp để bạn đọc nhìn nhận lại các giá trị tác phẩm của Sơn Nam. Nói không ngoa, công chúng nhận ra rằng, chính Sơn Nam là "cây đại thụ" lâu nay đã có công lưu giữ phong tục, tập quán, nếp sinh hoạt xưa... của người miền Nam.

Dịp này, NXB Trẻ đã tái bản toàn bộ tác phẩm của ông và dẫn đến một sự kiện đầu tiên trong ngành xuất bản tại VN: Tháng 4.2003 tại Hội Nhà báo TP.HCM, ông giám đốc NXB Trẻ công bố với báo giới "việc mua bản quyền toàn bộ tác phẩm Sơn Nam". 

Tôi còn nhớ, lúc bấy giờ có nhà báo đặt câu hỏi trong cuộc họp báo: "Thưa ông, ông có thể cho biết số tiền bản quyền là bao nhiêu?". Nhà văn Sơn Nam nheo mắt hóm hỉnh: "Ai lại đi hỏi một người khác rằng, trong túi của anh có bao nhiêu tiền?". Ai nấy đều cười vang vui vẻ. Âu đó cũng là tính cách bông lơn thường gặp ở Sơn Nam.

Thời gian này, ông tiếp tục viết nhiều tác phẩm như Cá tính miền Nam, Nghi thức lễ bái của người Việt Nam, Đình miếu và lễ hội dân gian, Lăng Ông Bà Chiểu và lễ hội văn hóa dân gian, Tiếp cận đồng bằng sông Cửu Long... 

Trong thời điểm cả nước long trọng kỷ niệm Sài Gòn - TP.HCM 300 năm, có một sự việc khó quên đối với ông: cùng đoàn làm phim của Hãng phim Truyền hình TP.HCM theo chân Nguyễn Hữu Cảnh. Cộng số ngày làm việc non một tháng, dùng phương tiện ô tô, hành trình non 7.000 km.

Lai rai kể chuyện 'ông già đi bộ' Sơn Nam: Xứng danh 'cây đại thụ văn chương Nam bộ'- Ảnh 1.

Nhà lưu niệm Sơn Nam

ẢNH: TƯ LIỆU

Lai rai kể chuyện 'ông già đi bộ' Sơn Nam: Xứng danh 'cây đại thụ văn chương Nam bộ'- Ảnh 2.

Bài thơ của Sơn Nam khắc trên đá tại nhà lưu niệm

ẢNH: TƯ LIỆU

Cũng trong chuyến đi này, nhà văn Sơn Nam được chọn làm người đọc văn tế trước phần mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở Thác Ro - chân dãy Trường Sơn, Quảng Bình. Trong trang phục khăn đóng áo dài, quỳ trước mộ, ông đọc:

Cảm khái bấy!

Đức ông Thượng đẳng thần lo bảo vệ dân, hoạch định bờ cõi, mặc chiến bào, cầm gươm đứng trước chiến thuyền điều khiển ba quân, diễu hành ngược sông Cửu Long hùng vĩ, hoang vu.

Kẻ hậu sinh rất đỗi cảm thương cho quân sĩ đã theo phò tá, dùng sức người vượt gió to sóng cả suốt hàng vạn dặm, ăn uống kham khổ, ngày đêm không nghỉ ngơi. Lại ngậm ngùi tưởng nhớ đến tiền nhân từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi bỏ quê xứ đến lập nghiệp nơi đất mới.

Đất mới phì nhiêu, nhưng là nơi ác hiểm với chướng khí, rừng rậm ẩm thấp chứa đầy bệnh tật, rắn độc, thú dữ. Nhưng quyết ra đi, cậy vào sức mạnh của văn hóa Rồng Tiên, nhờ đó mà đồng ruộng, vườn tược, chùa miếu, thôn xóm càng đông đúc, lập thêm nhiều phủ huyện, nhiều tỉnh mới. Rồi hợp lực với cả nước đánh đuổi bọn phong kiến xâm lược, bọn thực dân cũ, thực dân mới, để sau đó đổ ra bao nhiêu công sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có dân số đông đúc, là hải cảng, là không cảng, rạng rỡ một cõi trời Đông Nam châu Á.

Dịp kỷ niệm 300 năm, cầu xin Đức ông ban bố ân đức vô biên vô lượng cho Thành phố Hồ Chí Minh luôn phát triển, luôn phát triển… Rất kính cẩn, thượng hưởng!

Từ năm 1698, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào miền Nam mở cõi thì năm 1998, nhà văn Sơn Nam, đại diện cho con dân miền Nam lại về nơi phần mộ của ngài ở Thác Ro để đọc bài văn tế bày tỏ lòng tri ân tiền nhân. Lúc quay về TP.HCM, Sơn Nam viết tác phẩm Ấn tượng 300 năm - được xem như cái nhìn khá độc đáo của người miền Nam về nhân vật mở cõi, về lịch sử, danh thắng ở miền Trung nói chung.

Sau lễ mừng thượng thọ 81 xuân, sức khỏe của nhà văn Sơn Nam yếu dần. Trưa 30.7.2008, ông bị đột quỵ, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Nhưng không vượt qua được quy luật của tuổi già và bệnh tật, ông qua đời lúc 13 giờ ngày 13.8.2008, thọ 83 tuổi. Sơn Nam được an táng tại Công viên nghĩa trang Bình Dương (xã Chánh Phú Hòa, H.Bến Cát, Bình Dương; nay thuộc khu phố 1B, P.Chánh Phú Hòa, TP.HCM).

Từ tháng 6.2009, Nhà lưu niệm Sơn Nam tại ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang (nay thuộc P.Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) được khởi công, do vợ chồng bà Đào Thúy Hằng, con gái đầu của nhà văn xây dựng. Tọa lạc trên khuôn viên rộng khoảng 1.500 m2 bên bờ kênh Bảo Định, được thiết kế sân vườn với đế móng bằng đá ong, trước sân nhà lưu niệm có phù điêu đá tạc chân dung Sơn Nam của nhà điêu khắc Nguyễn Sánh.

Suốt một đời cầm bút, tự gánh trách nhiệm ghi chép lịch sử khẩn hoang miền Nam từ phong tục tập quán, "đất lề quê thói" đến khí chất, cá tính, phong cách của con người miền Nam, nhà văn Sơn Nam đã hoàn thành xuất sắc. Trải dài theo năm tháng, các hạt giống đó nảy nở xum xuê, rợp mát hoa trái, mênh mông vườn tược trù phú; và ông đặt tên "văn minh miệt vườn" - danh xưng định hình cho một vùng đất tràn trề sức sống.

Rất độc đáo khi những trang viết của ông dù thể loại gì cũng vượt ra ngoài sự khu biệt, hạn chế vùng miền, phân biệt vùng miền mà đặt trong tổng thể dòng chảy văn hóa của non sông VN thống nhất. Từ Bắc chí Nam chung một dòng văn hóa, dù các vùng miền có sự dị biệt nhưng dị biệt trong tương đồng, bổ sung cho nhau. Sơn Nam đã làm rõ văn hóa VN thay đổi như thế nào khi theo lưu dân từ "đất mặn đồng chua", từ "đất cày lên sỏi đá" vào khẩn hoang, an cư lập nghiệp ở miền Nam. Đó chính là tầm vóc, là đóng góp lớn nhất của Sơn Nam. Vì lẽ đó, khi chúng ta gọi Sơn Nam là "ông già Nam bộ", "nhà Nam bộ học" thì trong cụm từ đó đã hàm nghĩa tôn vinh ông chính là "nhà văn hóa Việt Nam".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.