40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:

Làm báo nơi miền Trung lũ lụt: Từ cưỡi đò vượt lũ đến công tác cả tháng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/01/2026 17:30 GMT+7

Tôi tốt nghiệp Khoa báo chí Trường ĐH Khoa học Huế tháng 8.2009 và chỉ 2 tuần sau đã là 'cộng tác viên không lương' của Báo Thanh Niên tại tỉnh Quảng Trị.

Hành trang lúc đó gồm 1 xe Wave, 1 máy ảnh, 1 laptop, dăm ba bộ áo quần và bầu nhiệt huyết căng tràn với bao mơ mộng về nghề nghiệp.

Mơ mộng của ngày mới vào nghề là mình sẽ viết cái này, sẽ dấn thân vào chỗ kia, sẽ điều tra chuyện nọ, sẽ giúp đỡ vài mảnh đời đâu đó… Nhưng đời không như là mơ..., đặc biệt là làm PV Thanh Niên nơi miền Trung mưa lũ.

Làm báo nơi miền Trung lũ lụt: Hành trình vượt khó và sẻ chia với Cuộc sống - Ảnh 1.

Người viết thử trải nghiệm làm “phu đường” khi thực hiện loạt bài phu đường trên dãy Trường Sơn

ẢNH: THANH LỘC

"Cưỡi ngựa xem hoa" hóa ra… cưỡi đò vượt lũ

Mới chân ướt chân ráo vào nghề đúng 2 tháng, tôi đã được "tặng" cho một chuyến đi tác nghiệp giữa bão lũ, điều mà thầy cô trên giảng đường chưa kịp dạy. Sáng 2.10.2009, tôi cùng đoàn công tác của Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Quảng Trị "đi thăm bà con vùng lũ Ba Lòng". Nghe thì đơn giản, ai ngờ lại thành chuyến vượt sông Đakrông để vào vùng bị cô lập.

Từ thị trấn Krông Klang, chiếc xe chỉ còn biết bò như rùa trên quãng đường 5 cây số bùn lầy. Cành cây, đá sỏi chặn đầy lối, cứ đi vài mét lại phải dừng để "giải phóng mặt bằng". Đến đầu thôn Xuân Lâm (xã Triệu Nguyên cũ, nay là xã Ba Lòng, Quảng Trị) thì đường chấm hết, cả mảng núi đổ ập chặn ngang, buộc chúng tôi đổi phương tiện: cưỡi đò ngược sông.

Dòng Đakrông khi ấy vẫn hung hăng như con trâu điên, cuốn trôi từng mảng đất và lềnh bềnh gỗ mục. Hơn một tiếng "vừa đi vừa run" với con đò nhỏ tròng trành, 2 lần sang đò, cuối cùng vùng chiến khu xưa Ba Lòng cũng hiện ra trong cảnh xơ xác đến xót lòng.

Vừa bước chân lên bờ, bà con ùa ra, ai cũng gầy rộc, mặt mày phờ phạc. Từ đây, chúng tôi lại bắt đầu hành trình "vượt bùn" đúng nghĩa. Cứ vài bước lại có người trượt té, bùn đất dính từ đầu đến chân. Cảnh vật quanh xã chẳng khác gì bãi chiến trường khi nhà cửa bị xé toạc, đồ đạc ngổn ngang, trâu bò lấm lem, gà lợn trôi mất. Người dân sống trong cảnh "3 không": không điện, không nước, không thức ăn. "Nhà còn chi nữa mà dọn!", nhiều người dân ngao ngán thở dài.

Làm báo nơi miền Trung lũ lụt: Hành trình vượt khó và sẻ chia với Cuộc sống - Ảnh 3.

Đến Trường tiểu học và THCS Ba Lòng, nhìn mái tôn bay sạch, dấu nước in gần nóc tầng 2 mà rùng mình. Nghe đâu 12 cô giáo trú ẩn ở đó đã thoát nạn trong gang tấc.

Chuyến đò quay về nhẹ đi vì hàng cứu trợ đã đến tay bà con nhưng lòng người thì nặng trĩu. Anh Nguyễn Đăng Quang, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị khi đó (nay là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị) thở dài: "Giá như mang được nhiều hơn thế nữa…".

Tôi thì lo viết cho xong bài "Vào vùng biệt lập Ba Lòng" giữa chòng chành sóng nước. 1.200 chữ tuôn ra không nghỉ. Hôm sau, bài được in trang trọng trên Báo Thanh Niên. Ai ngờ, tấm ảnh tôi chụp cậu bé ngồi lẻ loi bên bờ sông hôm ấy lại khiến bạn đọc gửi tiền về giúp. Sau chuyến đó, chúng tôi, những người làm Báo Thanh Niên và nhiều nhà hảo tâm đã quay lại Ba Lòng, mang theo sự sẻ chia và nhiều quà.

"Tăng cường cứu trợ" thành… cả tháng vùng lũ

Một năm sau chuyến "tắm bùn" ở Ba Lòng, tôi lại được "tăng cường" ra vùng lũ Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) năm 2010. Chuyến công tác này kéo dài đúng… 1 tháng ròng.

Năm đó, Quảng Bình ngập lịch sử. Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, vừa là Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực miền Trung gọi điện nói ngắn gọn: "Ra Quảng Bình, lũ lớn quá rồi, đi cứu trợ cùng thầy!". Tôi không hỏi thêm, ôm ba lô đứng sẵn ngoài Quốc lộ 1. Vài tiếng đồng hồ sau, xe của cơ quan phóng tới.

"Đội hình phản ứng nhanh" khi đó gồm thầy Thịnh, tôi, nhà báo Trương Quang Nam vốn là "thổ địa" Quảng Bình, nhà báo Nguyễn Tú từ Đà Nẵng và "cán bộ đường lối" Ngọc Trí. Chỉ với 5 con người, chúng tôi phải "xử lý" hơn 20 tỉ đồng tiền hàng cứu trợ, nghe cứ như… chiến dịch cấp quốc gia.

Làm báo nơi miền Trung lũ lụt: Hành trình vượt khó và sẻ chia với Cuộc sống - Ảnh 15.
Làm báo nơi miền Trung lũ lụt: Hành trình vượt khó và sẻ chia với Cuộc sống - Ảnh 16.

Chú bé ngồi cô đơn bên bờ sông được tác giả chụp lại trên chuyến đi vào Ba Lòng và tác giả quay trở lại tặng quà cho chú bé nhờ tấm lòng của bạn đọc báo Thanh Niên

ẢNH: THANH LỘC

4 tuần liền, chúng tôi cùng anh em Tỉnh đoàn Quảng Bình xuôi ngược khắp nơi: từ Phong Nha tan hoang sau lũ, lên Trường Sơn cứu đói đồng bào Vân Kiều, vào rốn lũ Tân Hóa tặng quà cho người vừa chui ra khỏi hang tránh nước, cho đến các xã vùng trũng Lệ Thủy, Quảng Trạch…

Cả đoàn đóng đô ở khách sạn Hoàng Linh. Ban đầu tính tiền sòng phẳng, sau thấy mấy ông nhà báo tất tả đi đi về về vùng lũ, áo quần sũng nước, bà chủ thương quá nên quyết định giảm nửa giá, rồi miễn luôn mấy ngày cuối, lại còn mời đi ăn cơm nhà cho "có hơi ấm người".

Làm báo nơi miền Trung lũ lụt: Hành trình vượt khó và sẻ chia với Cuộc sống - Ảnh 10.

Muốn đưa số hàng này vào Ba Lòng với thời điểm đó chỉ có thể di chuyển trên những con đò nhỏ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Dạo đó, ngày nào cũng như ngày nào: sáng mở mắt là lên đường, tối mịt về ăn qua loa, bàn kế hoạch, viết bài giữa tiếng mưa rào rào. Đi qua vùng lũ, chuyện buồn nhiều vô kể. 

Trong cơn bĩ cực, tình đồng loại được nhen nhóm và bùng lên một cách tự nhiên, không hề gượng gạo. Tôi chưa bao giờ thấy một đợt cứu trợ nào được đồng bào cả nước thực hiện một cách quy mô, sâu rộng như những ngày ấy, không chỉ với Báo Thanh Niên chúng tôi. Trên mạng xã hội, hầu như ai cũng nói về chuyện cứu trợ, bằng kiểu này hoặc kiểu khác. Ra ngoài đời thực, người ta gặp nhau cũng thông tin về việc cứu trợ.

Làm báo nơi miền Trung lũ lụt: Hành trình vượt khó và sẻ chia với Cuộc sống - Ảnh 11.


Lúc đó, tôi tự hỏi: "Giờ mình là nhà báo hay nhân viên cứu trợ chuyên nghiệp?". Nhiều người làm giỏi cả hai. Còn thầy tôi, nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, khi đó đã chọn giúp tôi. Ông bảo: "Hãy làm việc gì mà chỉ cần nhìn nụ cười của bà con vùng lũ, mọi mệt mỏi đều tan biến như… nước sau lũ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.