1. Năm 18 tuổi, lúc học đệ tam (bắt đầu vào trung học đệ nhị cấp), tức lớp 10 bây giờ, tôi tham gia vào đoàn thanh thiếu niên Hồng thập tự ở Đà Nẵng. Được cử đi học khóa sơ cấp cứu thương, dự các hội trại theo kiểu hoạt động của thanh niên hướng đạo trong các tháng nghỉ hè. Rồi được tham gia các hoạt động cứu trợ nạn nhân chiến cuộc quanh các vùng ngoại thành lúc đó, có khi xuống tận các trung tâm xã hội, nuôi dưỡng người già, trẻ mồ côi xung quanh Hội An, Điện Bàn. Những chuyến đi thật ý nghĩa, với sự hướng dẫn của các anh chị học sinh lớn tuổi hơn, tôi được tiếp xúc, giúp đỡ các em cô nhi, nạn nhân chiến tranh và dần hiểu thêm về các vùng quê và những hoàn cảnh khổ đau trong cuộc chiến…
Trong các chuyến đi, được nghe các anh chị lớn tuổi chơi đàn, hát nhiều bài hát đang thịnh hành lúc đó như Đàn bò vào thành phố, Còn tuổi nào cho em của Trịnh Công Sơn, thấy ý nghĩa và đầy xúc động. Đến bây giờ, những ca từ như Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay… Mong cho tay em còn muốt dài… trong bản Còn tuổi nào cho em vẫn khiến tôi xúc động. Nhưng quan trọng hơn, là những chuyến đi ấy đã giúp chàng thanh niên 18 tuổi như tôi ngày càng hiểu hơn thân phận một quê hương khắc khoải, một tuổi trẻ đang mong chờ ngày im tiếng súng đạn, những đêm không nghe tiếng đại bác và cả bao cái chết tức tưởi, vô lý do chiến tranh mang lại.

Mùa lụt ở Đại Lộc (Quảng Nam)
ẢNH: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Rồi tôi lớn lên, đi học, đi làm báo. Được đến những vùng nông thôn nghèo khó, gặp những đứa trẻ, những bà mẹ già nghèo nàn khắp miền Trung, tôi càng thấy thằng bé nghèo khó xưa của mình như quay lại một vùng ký ức tưởng đã xa mờ…
Một lần ở làng biên giới Húc Nghì tôi gặp chị Kan Lịch bất ngờ đi ra từ những rẫy chuối trong rừng, vai nặng trĩu những gùi xách và đứa con 9 tuổi đi chân không, đầu tóc lem luốc và chưa biết chữ. Chị nói: "Cõng chuối về để đổi muối và cá khô". Cháu đi học chưa? Chưa có trường, chưa đi học được! Giờ lo ăn thôi! Kan Lịch trả lời hồn nhiên như cây cỏ!

Chị Kan Lịch ở vùng núi phía tây tỉnh Quảng Trị
ẢNH: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Trước đó, tôi theo chân nhà báo Hoàng Đức đến thăm các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở khu vực Cùa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, gặp những bà mẹ đang chăm sóc những cô gái 17-18 tuổi nhưng dặt dẹo như đứa bé mới lên 5, do di chứng chiến tranh mà không cầm được nước mắt. Cùa là một vùng quê thuộc đất Cam Lộ, từng là vùng trắng trong chiến tranh, bấy giờ cây cỏ vẫn còn thưa thớt lắm. Những đứa bé nhiễm độc da cam không chịu lớn, không biết đi, phải bồng bế và bón cho từng muỗng sữa. Những đứa bé sau chiến tranh ấy trở thành gánh nặng của từng gia đình…
Trong trận lụt ngập khắp phố xá Đông Hà, Quảng Trị trước đó, khi đèo Hải Vân không qua lại được. Từ Đà Nẵng, tôi liên lạc được với Hoàng Đức ở Đông Hà bằng điện thoại và chúng tôi đưa ra quyết định vay mượn tiền, ra chợ Đông Hà mua chịu tất cả các loại mì tôm, phở, kể cả cháo gói rồi mượn ghe chở đến các vùng ngập sâu để cứu giúp bà con trong cơn ngặt nghèo. Sau đó cả tháng, khi tiền cứu trợ từ tòa soạn gửi ra và của bạn đọc gửi về lúc thông đường, chúng tôi mới trả nợ xong. Thật là một đợt cứu trợ đáng nhớ.
Cũng sau những trận lũ lụt lịch sử hồi 1999-2000 ấy, tôi lại có dịp đến thăm nhiều gia đình quanh vùng đầm phá Tam Giang của tỉnh Thừa Thiên-Huế, vẫn còn ngập nước mênh mang. Nhìn những gia đình thiếu lương thực trong bữa ăn khoai sắn, những đứa trẻ dang nắng, rủ nhau đi kiếm cá về phụ giúp gia đình giống như chính mình hồi trước 1965 mà lòng chợt rưng rưng. Tôi nhớ, trận lụt năm Thìn (1964), chỉ sau 4 ngày đứt bữa, cả xóm tôi đã ăn hết một sàn nhà đầy sắn lát và uống nước mưa cầm bữa. Khi dứt lụt, người nhà buôn cho một bao gạo ướt thì không nấu được vì nhão và chua. Phải nhịn đói chờ đoàn sinh viên từ Sài Gòn ra cứu trợ. Tôi từng là đứa bé nạn nhân trận lụt năm Thìn ấy, nên nhìn cảnh thiếu ăn của bà con vùng đầm phá Tam Giang mà xót xa và hồi nhớ!

Mẹ và con ở làng dệt chiếu
ẢNH: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
2.Trở lại Quảng Nam, Quảng Ngãi những năm bão lụt tàn phá, cũng chẳng hơn gì! Câu ca dao "Ông tha mà bà chẳng tha, làm nên cái lụt hăm ba tháng mười" như một định mệnh thiên tai của người dân miền Trung. Bởi vậy, trong mùa mưa bão chúng tôi vẫn thường xuyên nghe dự báo thời tiết từng vùng, theo dõi tin về mực nước ở các con sông để hình dung ra mức độ ngập lụt ở từng thôn xã. Mức báo động 3 thì vùng thấp lụt nào biến thành ốc đảo, người dân đi lại rất khó khăn. Mực nước báo động 3 ở Giao Thủy, Đại Lộc (Quảng Nam) thì xã nào ngập, rồi mấy tiếng sau thì vùng ven sông Thu Bồn ở hạ lưu nước tràn vào nhà dân, các xã nào quanh Hội An phải sơ tán dân đến các công trình cao tầng và dự báo nhu cầu lương thực, thực phẩm cần cứu trợ...
Chuyện diễn biến như vậy năm nào cũng có, thành ra nhà báo nghe mãi thành quen. Đó là chưa kể, khi có mưa lớn nhiều ngày thì hồ chứa thủy lợi, thủy điện nào cần xả lũ. Vào lúc ấy thì nguy cơ các trường học sẽ bị ngập, sách vở đồ dùng dạy học sẽ bị hư hại, học sinh phải nghỉ học dài ngày, thầy cô giáo sẽ khó khăn thế nào? Nhà báo phải tính toán để kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ những gì cho hợp với nhu cầu của người dân mỗi vùng rất khác nhau. Chẳng hạn miền núi cần nước mắm, dầu thắp đèn, trong khi những học sinh đồng bằng lại cần tập vở, sách giáo khoa vì bị nước cuốn trôi, thầy cô lại cần có gạo, mì gói…

Trẻ con ở phá Tam Giang
ẢNH: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Còn nhớ, một lần tôi và một doanh nhân trẻ chống ghe dọc triền sông Thu Bồn tặng gạo mắm, thì mấy đứa trẻ gọi: Chúng con ướt hết sách vở rồi mấy chú ơi! Làm sao đây! Tôi nảy ra ý kiến ngày hôm sau chở vài ngàn cuốn vở đến tận ngôi trường gần đó giao cho các thầy cô để tặng cho các cháu.
Lần khác, lúc nước chưa rút khỏi QL 1A, tôi huy động được mấy chục triệu, lái xe vào thăm các bệnh viện, nhờ các bác sĩ đưa đi thăm các khoa để giúp đỡ tận tay. Tại khoa sản, phải hỏi quê quán cụ thể rồi chia cho mỗi bà mẹ trẻ 500 ngàn đồng. Nhưng có mấy trường hợp sản phụ không ở địa phương, nhưng đau đẻ lúc nước lên và vượt cạn lúc vào khám bị kẹt lại, hay một bà cụ đến nuôi dâu đẻ cũng bị nước lụt giữ chân mấy ngày, đành nhịn đói cùng con dâu. Bọn chúng tôi "vỡ trận", đành rút cả tiền ăn trưa ra giúp luôn. Anh bạn cùng đi may có quán quen, lúc về đành ghé lại ăn chịu!

Phơi sách vở sau lụt ở Đại Lộc (Quảng Nam)
ẢNH: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Năm 2007, có lần xe đi cứu trợ các xã vùng cao, lúc về bị đám thanh niên say rượu chặn đường xin đểu và hăm dọa ném vỡ kính xe. Hôm sau chúng tôi phải năn nỉ Trưởng phòng cảnh sát giao thông hỗ trợ, cử hai xe cảnh sát hộ tống dẫn đường. Xong việc anh trưởng phòng bị cấp trên gọi lên kiểm điểm vì…sai điều lệnh. Đích thân tôi phải gặp lãnh đạo cấp trên để xin lỗi thay, vì gấp quá nên không báo cáo kịp!
Đi cứu trợ còn có chuyện buồn, như trong đợt triển khai hỗ trợ xây nhà cho 10 hộ bị nước cuốn ở một xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, lúc đi kiểm tra, tôi phát hiện có 1 nhà sai đối tượng là em ruột của vị lãnh đạo xã ấy, chỉ bị hư cái chuồng heo. Tôi phải kéo riêng anh này ra đấu tranh, đưa bằng chứng do một người dân tố cáo, anh phải công nhận và chúng tôi kịp thay đổi, giữ uy tín cho cả báo, nhà tài trợ và bản thân địa phương!

Trường học sau lũ ở miền Trung
ẢNH: TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
*****
Ghi lại vài chuyện vui buồn trên hành trình đi làm từ thiện của một nhà báo suốt 20 năm tôi làm việc ở Báo Thanh Niên, để thấy rằng công việc nào cũng khó khăn nếu mình làm không hết sức. May mắn thay nhờ tâm huyết và tận tâm, những khó khăn ấy đã được vượt qua.
Cũng là những kỷ niệm vui!
Bình luận (0)