Sau sự đấu tranh miệt mài của Thanh Niên, cuối tháng 11.1987, Bộ ĐẠI HỌC - Trung học chuyên nghiệp và UBND tỉnh Nghĩa Bình đã xem xét, quyết định cho anh Huy đi học đại học.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Thanh Niên ra số báo đầu tiên, anh Nguyễn Mạnh Huy có thư cảm ơn gửi đến báo Thanh Niên.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Kính gửi quý Ban biên tập và toàn thể các anh chị phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên.
Tôi là Nguyễn Mạnh Huy. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo, tôi gởi đến quý báo lá thư cảm ơn này để một lần nữa tri ân tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của các anh chị Báo Thanh Niên đã lên tiếng bảo vệ quyền được học đại học của tôi và những bạn trẻ khác vào năm 1987, mà tôi chưa bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.

Anh Nguyễn Mạnh Huy
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Năm ấy, tôi như bao bạn trẻ khác, mang trong mình một ước mơ giản dị: được đi học đại học, được trở thành người có ích. Tôi thi đậu đại học 4 lần, nhưng đều bị từ chối vì lý do "lý lịch": cha tôi là một sĩ quan VNCH, đã mất trong chiến trận, và điều đó đã trở thành một rào cản mà những người thanh niên cùng số phận như tôi khi ấy không thể vượt qua.
Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác bế tắc, tủi thân đến nghẹn lại khi biết mình đạt điểm cao, dư điểm đậu đại học, nhưng sẽ không được bước chân vào giảng đường. Chính trong những ngày tuyệt vọng nhất ấy, tôi đã viết thư gởi Báo Thanh Niên. Không dám kỳ vọng, không dám mong chờ, nhưng đó là cách duy nhất mà tôi còn có thể cố gắng.

Anh Nguyễn Mạnh Huy trong buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học
Ảnh: NVCC
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc cầm trên tay số báo Tuần tin Thanh Niên (tên gọi của Báo Thanh Niên thời đó) đăng lá thư của mình. Cả xóm Vườn Bông ở Quy Nhơn, nơi tôi cư ngụ, trong đó có tôi, phấn khởi, hy vọng. Tôi đã đọc đi đọc lại từng dòng, không tin rằng câu chuyện của tôi lại được quý báo trân trọng lắng nghe. Càng xúc động hơn khi Báo Thanh Niên không chỉ đăng thư, mà sau đó còn kiên trì theo đuổi vụ việc, phản ánh sự bất công mà tôi gặp phải với sự sắc sảo, tinh thần nhân văn và đầy trách nhiệm.
Những ngày sau đó, khi dư luận cả nước dần xôn xao, khi những lá thư bạn đọc gửi về động viên tôi, khi cơ quan chức năng bắt đầu xem xét lại quyết định…, tôi cảm nhận rất rõ rằng mình không còn đơn độc nữa. Lúc ấy, tôi thấy niềm tin vào sự công bằng được thắp sáng trở lại.

Và rồi, sau bao nhiêu nỗ lực đấu tranh đầy kiên trì, không ngại khó khăn của Báo Thanh Niên và một số báo khác, cùng sự ủng hộ của dư luận, của bạn đọc, cuối cùng quyết định chính thức cho tôi được nhập học cũng được chấp thuận. Tôi đã bật khóc. Không chỉ vì mình được đi học, các bạn trẻ cùng cảnh ngộ như tôi được đi học, mà vì tôi hiểu rằng phía sau niềm vui ấy là sự dấn thân của báo chí, là tấm lòng của những con người đã kiên quyết, dũng cảm đứng lên bảo vệ lẽ phải cho một lớp trẻ đầy khát vọng nhưng bế tắc trong số phận mà không phải do họ tạo ra. Nhờ Báo Thanh Niên, tôi đã được học tập, trưởng thành, và góp phần cống hiến cho xã hội, đúng như ước nguyện thời tuổi trẻ của mình.


Gần 40 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại câu chuyện năm ấy, tôi vẫn thấy trái tim mình ấm lại, như được nhắc rằng trong cuộc đời này, nhân ái và công bằng luôn có những người gìn giữ và Báo Thanh Niên là một trong số đó.
Hôm nay, một lần nữa xin chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên.

Các bài báo về Nguyễn Mạnh Huy trên Thanh Niên
Cảm ơn vì đã lên tiếng khi tôi thực sự bế tắc và tuyệt vọng.
Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ mà tôi tưởng đã vĩnh viễn mất đi.
Cảm ơn vì đã giúp cuộc đời tôi có một ngã rẽ tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Thanh Niên, cho tôi chân thành gởi lời chúc sức khỏe đến Ban biên tập, các anh chị phóng viên, nhân viên quý báo qua nhiều thế hệ. Kính chúc Báo Thanh Niên luôn giữ vững ngọn lửa nghề, tiếp tục đồng hành với những số phận cần được bảo vệ, và lan tỏa tinh thần "Hào hiệp, Tử tế, Nhân văn, Tin cậy" đã gắn liền với tên tuổi của Báo Thanh Niên suốt bao năm qua. Chúc quý báo ngày càng phát triển.
Trân trọng và biết ơn.
Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây:
40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới
40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc
Giữ nguyên sự hào hiệp ấy nhé, Thanh Niên!
Bạn đọc cho tôi niềm tự hào và yêu thương
Mãi là tiếng nói tin cậy của mọi thế hệ người Việt
Một phần ký ức thanh xuân, cánh cửa mở ra tri thức
Một quãng đời, với nhiều ký ức đẹp đẽ
40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái
Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…
Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc
Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên
Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi
Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo
Học bổng mang tên người anh hùng
Những ngày đầu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'
Cùng con đi tiếp cuộc đời: Như một gia đình
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Từ máy fax đến cuộc đua đa phương tiện
Với những phận đời gian khó miền Trung
Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?
Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây
Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi bạn đọc dấn thân cùng Thanh Niên
Những chuyện chưa kể về 'đặc sản' điều tra
Phanh phui phi vụ sang nhượng mờ ám lớn nhất Việt Nam
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước
Bình luận (0)