40 năm Báo Thanh Niên:

Ân tình ở lại cùng Báo Thanh Niên

03/01/2026 15:04 GMT+7

Mỗi khi xuân sắp đến, con người ta thường ngoái lại những cuộc gặp đã âm thầm thay đổi số phận. Có những ân tình không phô bày, không ồn ào, nhưng đủ ấm để một con người đủ sức đi qua những thời khắc khó khăn. Với tôi, nó lặng lẽ bắt đầu từ những trang báo, con người mang tinh thần Thanh Niên...

Một bài báo và bước ngoặt cuộc đời

Năm 2007, tôi là sinh viên năm 3 ngành báo chí. Quê nghèo, gia cảnh khó khăn, lại mắc bệnh thoái hóa đốt sống rất nặng do sớm mưu sinh bằng lao động nặng nhọc. Tôi đứng trước ca phẫu thuật tốn kém, với chi phí lên đến hàng chục triệu đồng – con số quá lớn với khả năng của gia đình.

Ân tình ở lại cùng Báo Thanh Niên- Ảnh 1.

Tác giả trên đường tiếp cận vùng bị bão lũ, sạt lở chia cắt xã Phước Thành (TP.Đà Nẵng) vào tháng 11.2020

ẢNH: NVCC

Những ngày nằm trên giường bệnh, tương lai như khép dần trước mắt, còn giấc mơ nghề báo thì mờ đi sau những cơn đau triền miên.

Chính trong thời điểm ấy, tôi trở thành nhân vật của chuyên mục "Tấm lòng vàng" trên Báo Thanh Niên. Người viết bài là chị Trúc Giang – khi đó thực tập tại tòa soạn. 

Chị kể câu chuyện về một chàng sinh viên nghèo, từng nhiều lần hiến máu cứu người, nay lại chật vật, oằn mình chống chọi bệnh tật.

Ân tình ở lại cùng Báo Thanh Niên- Ảnh 2.

Tác giả hiến tiểu cầu năm 2013

ẢNH: NVCC

Bài báo không bi lụy, không tô vẽ, chỉ lặng lẽ kể một phận người. Nhưng chính sự chân thực ấy đã chạm đến trái tim bạn đọc. Từ những trang báo ấy, bạn đọc cả nước và tòa soạn đã động viên, sẻ chia và gửi đến tôi hơn 23 triệu đồng. Số tiền giúp tôi được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế.

Ngày rời bệnh viện, với chút tiền còn lại, tôi mua được chiếc xe máy cũ. Chiếc xe ấy theo tôi suốt năm cuối đại học, rồi cùng tôi đi những chuyến tác nghiệp đầu đời và nhiều năm sau. 

Nhìn lại, tôi tin rằng, bài báo năm ấy và sự tài năng, tận tình của y bác sĩ đã cứu tôi qua bạo bệnh và mở ra cho tôi một con đường để đi tiếp, một nghề đã chọn.

Duyên người mang tinh thần Thanh Niên

Năm 2009, tôi có thêm mối duyên khác ở Thanh Niên. Anh Nguyễn Thế Thịnh, Trưởng văn phòng đại diện khu vực miền Trung, được nhà trường mời về dạy khi chúng tôi là sinh viên năm cuối. Đó là những bài học về nghề báo, kỹ năng, kinh nghiệm tác nghiệp, về trách nhiệm xã hội, về cách đứng thẳng giữa đời làm báo, lan tỏa đến xã hội. 

Đến nay, tôi vẫn khắc ghi những bài học làm nghề, làm người và kính trọng gọi anh bằng "thầy".

Ân tình ở lại cùng Báo Thanh Niên- Ảnh 3.

Tác giả tham gia cùng đoàn cứu trợ chia sẻ bà con miền núi tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại do thiên tai

ẢNH: NVCC

Có những ân nhân chỉ xuất hiện trong một giai đoạn, nhưng cũng có những người đi cùng ta suốt đoạn dài đời người. Anh Bùi Ngọc Long (phóng viên Thanh Niên thường trú tại Huế) là một trong những người như thế. 

Đây là người anh lớn mà tôi may mắn được gặp, nay đã 19 năm. Từ những ngày tôi chập chững vào nghề, ăn ở thuê trọ, lo từng bữa ăn cho đến khi cha tôi mắc bệnh ung thư và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế vào năm 2012, anh lặng lẽ hỗ trợ để việc điều trị được thuận tiện, giảm bớt chi phí.

Ngày tôi lập gia đình, phải xoay xở tiền cưới, vay ngân hàng mua căn nhà nhỏ rồi sinh con thì anh và vợ anh vẫn bên cạnh, giúp vợ chồng tôi (đều tha phương để học, lập nghiệp) như người thân thuộc.

Năm 2017, cả nhà tôi rời Huế vào Đà Nẵng, sự dõi theo, nhắc nhở chân tình ấy vẫn vẹn nguyên. Có câu nói của anh Long làm tôi nhớ mãi: "Cuộc sống này, mình có điều kiện hơn thì cố gắng giúp được ai thì giúp em ơi". 

Sau này, tôi mới thấm thía rằng "điều kiện" không chỉ là vật chất, mà còn là thời gian, công sức,hành động tử tế và chân thật để lan tỏa.

Từ được giúp đến học cách cho đi

Từng là người được giúp đỡ, tôi thấm thía giá trị của sẻ chia. Bởi vậy, tôi gắn bó với việc hiến máu (đa số là tiểu cầu) nhiều năm, tham gia đều đặn khi có "điều kiện", là thành viên ngân hàng máu sống, được khoảng 40 lần và từng được tôn vinh toàn quốc. 

Việc ấy rất tự nhiên, như cách để đáp lại ân tình đã từng nhận.

Ân tình ở lại cùng Báo Thanh Niên- Ảnh 4.

Tác giả hiến máu trên xe lưu động năm 2009

ẢNH: NVCC

Trong dịch Covid-19 căng thẳng, tôi chở mẹ con sản phụ và trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi đồng bào Mông bên lề đường Đà Nẵng về miền núi Nghệ An. Chuyến đi dài xuyên đêm trong thời điểm đi lại hạn chế. Nhưng tôi hạnh phúc vì bà con sớm về đến quê nhà sau. 

Những câu chuyện, hành trình ấy của tôi, được anh Nguyễn Đặng Hạnh Phúc (Nguyễn Phúc), phóng viên Báo Thanh Niên, ghi lại.

Ân tình ở lại cùng Báo Thanh Niên- Ảnh 5.

Tác giả và mẹ con sản phụ người Mông dừng ăn cơm bên đường trên hành trình từ Đà Nẵng về Nghệ An ngày 26.9.2021

NVCC

Nguyễn Phúc là bạn đại học, là đồng nghiệp. Ở Huế và rồi nhiều tỉnh, thành khác, Phúc cũng như nhiều bạn lớp và anh chị em đồng nghiệp có "điều kiện" luôn sẻ chia, hỗ trợ đồng hành cùng tôi bằng tinh thần ấy.

Ân tình ở lại, yêu thương lan xa

Đi qua những thăng trầm, tôi nhận ra rằng tờ báo năm nào không chỉ trao cho tôi sự giúp đỡ, mà còn gieo vào tôi cách sống: nhập cuộc, có trách nhiệm, không thờ ơ trước nỗi đau của người khác.

Xuân sắp về, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi biết mình là người may mắn. Vì được nâng đỡ lúc yếu mềm nhất, được dìu dắt khi non nớt nhất, và được truyền cảm hứng để sống tử tế hơn, chung tay lan tỏa.

Ân tình ở lại cùng Báo Thanh Niên- Ảnh 6.

Tác giả trao quà của một số người thiện nguyện gửi đến gia đình mẹ con sản phụ người Mông

NVCC

Ân tình ấy, tôi xin giữ như món nợ ân nghĩa – để tiếp tục trả cho đời bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thành. Như cách mà Báo Thanh Niên và những con người tử tế ấy đã lặng lẽ làm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.