Làm gì để di sản lên phim?

Di sản không chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh, nơi ươm mầm những người kể chuyện mới và tạo thêm giá trị cho du lịch, địa phương và công nghiệp văn hóa.

Đây là nội dung được đặt ra tại tọa đàm Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo, diễn ra ngày 15.9 tại Hà Nội.

Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ chức tại Nhà Thái học, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu lịch sử, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim, chuyên gia văn hóa, đại diện UNESCO, đơn vị quản lý di sản và địa phương.

Làm gì để di sản lên phim?- Ảnh 1.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chia sẻ tại buổi tọa đàm

ẢNH: BTC

Di sản giàu chất liệu, thiếu người kể chuyện?

Việt Nam sở hữu nguồn chất liệu phong phú cho điện ảnh, từ lịch sử, di tích, nhân vật đến nghề truyền thống, tập quán và ký ức cộng đồng. Tuy nhiên, một giá trị văn hóa đáng trân trọng chưa chắc đã trở thành một câu chuyện điện ảnh hấp dẫn. Đặc biệt với người trẻ, khi các nền tảng số đang thay đổi cách tiếp nhận thông tin, lịch sử và di sản có thể được tiếp cận thông qua phim ngắn, điện ảnh và các nội dung số. Vấn đề không chỉ là làm thế nào để người trẻ quan tâm đến di sản, mà còn khuyến khích họ trở thành những người kể lại các câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ của thế hệ mình.

Theo các diễn giả, muốn di sản có đời sống mới trên màn ảnh cần đầu tư cho những người kể chuyện. Một thế hệ đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất trẻ có khả năng tiếp cận lịch sử bằng tư duy đương đại sẽ quyết định việc những chất liệu cũ có thể tạo ra những câu chuyện mới đến đâu.

Làm gì để di sản lên phim?- Ảnh 2.

Tọa đàm đặt vấn đề cân bằng giữa yêu cầu sáng tạo của điện ảnh và trách nhiệm bảo tồn các giá trị di sản

ẢNH: BTC

Một vấn đề khác được quan tâm là hoạt động sản xuất phim tại các di tích, di sản. Khi một công trình lịch sử trở thành bối cảnh điện ảnh, nhu cầu sáng tạo của đoàn phim phải cùng tồn tại với trách nhiệm bảo tồn. Đạo diễn cần dàn dựng, nhà quay phim cần thiết bị và góc máy phù hợp, nhà sản xuất phải giải quyết nhân sự, thời gian; trong khi đơn vị quản lý có trách nhiệm bảo vệ hiện trạng và bảo đảm an toàn cho di tích.

Vì vậy, câu hỏi không chỉ là “có được quay phim tại di sản hay không”, mà là quay như thế nào. Các chuyên gia cho rằng bảo tồn và sáng tạo không nhất thiết đối lập. Để hai bên cùng tồn tại, cần những nguyên tắc rõ ràng, cơ chế phối hợp hiệu quả và giải pháp kỹ thuật, mỹ thuật phù hợp. Người làm phim cần hiểu giới hạn của di sản, trong khi đơn vị quản lý cũng cần nắm được đặc thù của hoạt động điện ảnh.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Sáng tạo không đối lập với bảo tồn; ngược lại, sáng tạo có trách nhiệm có thể làm cho di sản được nhận thức sâu hơn và có đời sống mới trong xã hội đương đại”. Theo ông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy điện ảnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Làm gì để di sản lên phim?- Ảnh 3.

Các chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà nghiên cứu cùng trao đổi về tiềm năng của di sản trong điện ảnh

ẢNH: BTC

Từ bối cảnh phim đến điểm đến văn hóa

Giá trị của di sản trên màn ảnh không nhất thiết kết thúc khi đoàn phim đóng máy. Một địa danh hay công trình kiến trúc xuất hiện ấn tượng trong phim có thể tạo dấu ấn trong trí nhớ khán giả, từ đó kích thích nhu cầu tìm hiểu, tham quan và trải nghiệm.

Tuy nhiên, để biến hiệu ứng này thành giá trị lâu dài, địa phương cần nhìn điện ảnh trong một chuỗi rộng hơn: từ tài nguyên văn hóa và bối cảnh sản xuất đến hình ảnh trên màn ảnh, nhận diện điểm đến, du lịch văn hóa và các sản phẩm sáng tạo.

Đây là vấn đề được thảo luận trong phiên thứ ba với sự tham gia của các chuyên gia văn hóa, đạo diễn, đại diện Hà Nội và Ninh Bình. Các ý kiến tập trung vào tiềm năng khai thác di sản như một nguồn tài nguyên nội dung, đồng thời nhấn mạnh vai trò chủ động của địa phương trong việc xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất phim.

Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, tài năng và thị trường không thể tách rời. “Có tài năng mới có tác phẩm tốt; có tác phẩm tốt mới tạo được công chúng; có công chúng mới hình thành thị trường”, bà nói.

Từ góc nhìn này, di sản có thể trở thành điểm khởi đầu của một chuỗi giá trị: di sản cung cấp chất liệu, điện ảnh tạo ra tác phẩm, tác phẩm tiếp cận công chúng, công chúng tạo ra thị trường và thị trường tiếp tục tạo thêm nguồn lực cho văn hóa, du lịch và địa phương.

Làm gì để di sản lên phim?- Ảnh 4.

Tọa đàm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

ẢNH: BTC

Điểm đáng chú ý của tọa đàm là cách nhìn di sản như một phần của đời sống đương đại, thay vì chỉ là đối tượng cần bảo tồn hoặc tái hiện. Một di tích có thể tiếp tục tạo ra những cuộc đối thoại mới khi được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh. Nhưng để làm được điều đó cần những người kể chuyện có năng lực, môi trường sản xuất phù hợp và sự phối hợp giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất, cơ quan quản lý, địa phương và đơn vị bảo tồn.

Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, câu chuyện vì thế không chỉ là làm thêm những bộ phim về lịch sử, mà là làm thế nào để di sản trở thành nguồn lực cho sáng tạo. Nếu kết nối được bảo tồn, tài năng, tác phẩm, công chúng và thị trường, điện ảnh có thể trở thành một phương thức giúp di sản tiếp tục sống trong đời sống hôm nay, đồng thời góp phần hình thành những giá trị mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.