Lặng lẽ cho đi giữa đời thường

25/08/2021 07:00 GMT+7

Lặng lẽ làm, lặng lẽ cho đi, điều chị xin về từ các tình nguyện viên chỉ là những bức ảnh sản phẩm đến tận tay người nhận...

Hủ kim chi nghĩa tình bên cạnh những tô cháo từ thiện

Ghé lại chợ Rạch Ông (Q.8, TP.HCM), hỏi bà con tiểu thương chợ, không ai là không biết chị Dân – Nguyễn Thị Dân, một cán bộ về hưu của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Là một cán bộ nghỉ hưu, nhưng chẳng lúc nào thấy chị Dân ngơi tay nghỉ. Có hôm chị lại lọ mọ một mình thức tận sáng chỉ để gọt cho xong mớ rau củ, xả muối cho ráo để kịp làm những mẻ kim chi mới. Nguồn làm kim chi và rau củ này được chị thu gom từ các tiểu thương trong chợ. Lúc thì chị mua, lúc thì bà con trong chợ mang lại cho.
Dần thành thói quen, cứ mỗi cuối ngày, bà con lại mang số rau củ còn lại sang cho chị. Hôm nào nhiều, các bạn tình nguyện viên ghé ngang chở đến cho các chùa khó khăn hay nuôi dưỡng người già, trẻ em cơ nhỡ. Có hôm mưa to, tiểu thương ở chợ mang đến muộn, các bạn tình nguyện viên về hết không còn ai ở gần, chị lại mang chiếc xe máy ra chất hết lên chở đến cho chùa. Nhìn chị nhỏ nhắn trên chiếc xe thồ đầy rau củ mọi người không khỏi ái ngại. Cứ như thế nguồn rau củ, kim chi đều đặn đến với mọi người bất kể ngày nắng hay ngày mưa.
Chị Trang, một tiểu thương bán trước cửa nhà chị Dân, cho biết hơn 2 năm nay, từ khi mẹ chồng mất, một mình chị Dân trông coi ngôi nhà này dùm cho người em ở nước ngoài chưa về được. Ban đầu, chị Dân làm kim chi dùm cho một sư thầy ở chùa chuyên đi phát từ thiện vào mỗi tuần. Dần dần, có bạn tình nguyện viên biết đến hỏi xin thêm cho một điểm phát cháo từ thiện ở bệnh viện phục hồi chức năng Q.8. Cứ thế, chị Dân trở thành chiếc cầu nối cho các tiểu thương ở chợ với các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên. Chị Trang cũng cho biết chị Dân chưa bao giờ trực tiếp đi phát từ thiện, nhưng nghe các bạn tình nguyện viên kể, ở các điểm phát cháo, bà con mỗi ngày đều hỏi: Hôm nay có kim chi không? Còn kim chi không? Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ để chị Dân vui cả ngày và làm việc không biết mệt mỏi

Những chiếc nón cho bệnh nhi ung thư

Tôi biết chị Dân qua lời một người quen. Khi còn làm cán bộ tại trường phát thanh truyền hình, chị là người luôn theo sát đời sống của anh chị em cán bộ cùng trường cũng như các bạn sinh viên. Mọi người quen gọi chị bằng cái tên trìu mến: má Dân. Đó xuất phát từ tấm lòng quý mến mà mọi người dành cho chị.

Hình ảnh một bệnh nhi ung thư với chiếc nón chị Dân tặng

Ảnh: TGCC

Trước đây khi mới về hưu, với đôi mắt còn sáng, chị Dân thường móc những con thú bằng len rồi chuyển sang cho hội bệnh nhi ung thư để tặng các em. Rồi khi đôi mắt không còn nhìn rõ nữa, chị chuyển sang may nón. Hàng ngày, chị đi xin vải vụn ở các tiệm may, về tỉ mỉ phân loại, xếp lại rồi lên mạng tự học cách may nón. Chị may các loại nón khác nhau để tặng cho các bệnh nhi. Chị bảo "thấy mấy đứa nhỏ vô hóa chất rụng hết tóc thương quá hà". Có chiếc nón này đội lên vừa đẹp, vừa giúp các bé nhỏ tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người. Cứ như thế, những chiếc nón không chỉ đều đặn đến tay các bệnh nhi ung thư ở TP.HCM mà còn đến với các chị trong nhóm Nơ hồng - những phụ nữ đang điều trị ung thư vú. 
Lặng lẽ làm, lặng lẽ cho đi như thế, điều chị Dân xin về từ các tình nguyện viên chỉ là những bức ảnh sản phẩm đến tận tay người nhận. Không phải để khoe mà chỉ đơn giản là để chị giữ làm kỷ niệm, để chị gửi cho các nhà hảo tâm đã gửi cho chị len, vải, rau củ quả. Chị Dân vẫn lặng lẽ như thế ra vào một mình trong căn nhà đầy ắp tình thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.