Trở lại làng hoa Hà Đông (thuộc P.8, TP.Đà Lạt) vào những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, những vườn hoa cúc, salem, lily, cát tường… được trồng, chăm sóc bằng công nghệ cao phần lớn đều đã bung nụ vào những ngày xuân mới.
Nhớ thời lập ấp, đối mặt cọp beo, giá rét
Chúng tôi tìm đến nhà cụ Vũ Hữu Xiêm (86 tuổi). Nhà cụ Xiêm nằm trên một triền đồi cao có thể nhìn bao quát khoảng nửa diện tích làng hoa. Cụ Xiêm là một trong những “chứng nhân” ít ỏi còn sót lại của làng hoa Hà Đông, trải nghiệm những thăng trầm, đổi thay của làng hoa này.
Cụ Xiêm cho biết, năm 1940, khi mới 7 tuổi, cụ theo bố vào Hà Đông lập nghiệp. Trước đó, năm 1936 ông bà nội của cụ Xiêm là Vũ Hữu Huệ và Nguyễn Thị Xuyên là những người đầu tiên rời bỏ vùng ven Hồ Tây thuộc Hà Đông cũ đặt chân lên vùng đất cao nguyên Đà Lạt.
|
Sau khi uống cạn chén trà, cụ Xiêm nói: “Trẻ con tụi tôi lúc đó được người lớn căn dặn kỹ không được đi xa lán trại hoặc leo lên các ngọn đồi (nhà tôi hiện nay) vì cọp, beo đang ẩn trú trong đó. Lúc đó vào ban đêm và sáng sớm trời Đà Lạt lạnh buốt, nên các cụ phải nhóm củi đốt suốt đêm hai bên lán trại để giữ ấm”.
Theo cụ Xiêm, khi những người làng của ông muốn được vào Đà Lạt phải qua xét tuyển, phải là những thanh niên khỏe mạnh, đủ sức khỏe và có kiến thức về canh tác rau, hoa. Điều cụ Xiêm nói được ghi lại trong cuốn địa chí Đà Lạt, và các công trình khảo cứu khoa học - xã hội nhân văn.
Theo đó, ấp Hà Đông được hình hành theo sáng kiến của Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu; quản đạo Đà Lạt Trần Văn Lý và thương tá Canh nông Hà Đông Lê Văn Định cần tuyển dụng một số người từ tỉnh Hà Đông vào Đà Lạt khai hoang để trồng rau, hoa, cung cấp thực phẩm tươi sống cho người Pháp, du khách và cư dân Đà Lạt…
|
Ông Lê Văn Định đã đứng ra vay 500 đồng từ quỹ của Ủy ban tương tế xã hội trung ương Bắc Kỳ để thực hiện cho đợt di dân này. Số tiền vay được, ông trích ra 300 đồng gửi vào Đà Lạt cho Quản đạo Trần Văn Lý chuẩn bị cơ sở vật chất ban đầu, phần còn lại mua vé tàu hỏa và cấp cho những người được tuyển chọn vào có chút vốn ban đầu chi tiêu, mua sắm công cụ sản xuất.
Năm 1936, có 35 người từ các làng chuyên canh rau, hoa nổi tiếng lâu đời quanh Hồ Tây như Quảng Bá, Tây Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo, Vạn Phúc, Nghi Tàm (thuộc huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông nay là Hà Nội) xung phong vào Đà Lạt. Sau 6 tháng đến vùng đất mới, nơi khí hậu giá lạnh, núi đồi hoang vu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn cùng nỗi nhớ nhà nên có 15 người bỏ về quê cũ. Những người ở lại vẫn kiên trì khai phá đất đai. Họ viết thư về động viên vợ con, anh em họ hàng vào đoàn tụ gia đình hợp sức làm ăn. Nhờ đó, ấp Hà Đông được hình thành vào năm 1938 và tên gọi Hà Đông chính thức được ghi nhận trong giao dịch hành chính ở Đà Lạt.
Đến làng hoa Hà Đông 81 năm lịch sử
Làng hoa Hà Đông ngày nay, không chỉ có người dân gốc Hà Đông mà có sự hiện diện của cư dân 44 tỉnh, thành phố từ mọi miền đất nước.
Đầu năm 1939 có thêm 19 người nữa vào Đà Lạt, và từ năm 1940 đến 1942 lại có thêm 47 người nữa. Dân cư ngày càng đông hơn và cuộc sống trên vùng đất mới đã bắt đầu ổn định và phát triển, tính đến nay đã 81 mùa xuân.
“Lúc đó quanh ấp Hà Đông có ba khu biệt thự dành cho các quan chức người Pháp sinh sống, nên họ thường tới ấp Hà Đông mua hoa về chưng và mua rau để tiêu dùng”, cụ Xiêm nhớ lại.
|
Theo các nhà nghiên cứu về Đà Lạt, thì cụ Ngô Văn Ngôn là người đầu tiên trồng hoa thương phẩm, khi cụ cất công mang 2.000 củ hoa lay ơn từ Hà Nội vào Hà Đông trồng thành vườn hoa đầu tiên ở Đà Lạt. Tiếp đó là hoa thược dược, violet… Hoa bán cho các gia đình công chức Pháp rất được giá. Từ đó, nhiều gia đình khác tiếp tục mang theo nhiều giống hoa cúc, huệ vào trồng…
Ông Vũ Nhuần (con ông Vũ Thiên), Phó làng hoa Hà Đông cho biết: “Làng hoa hiện canh tác các loại hoa nhưng nhiều nhất vẫn là hoa cúc. Mỗi hecta cho thu nhập bình quân 1,5 tỉ đồng/năm. Làng hoa có hơn 10 cơ sở ươm các giống hoa mới, đa dạng chủng loại cho năng suất cao”.
Làng hoa Hà Đông góp mặt nhiều gương mặt nông dân sản xuất giỏi của TP.Đà Lạt như ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn lan Anh Quỳnh, chuyên canh tác địa lan; ông Nguyễn Văn Đông, chủ vườn hoa Đông Nga, đang thiết kế khu du lịch canh nông mà “điểm nhấn” là vườn hoa hồng cổ độc đáo. Ông Vũ Nhuần chuyên canh hoa cúc, loa kèn; ông Tạ Văn Minh, chuyên sản xuất giống hoa cúc các loại; ông Tạ Minh Quân, chuyên canh hoa cát tường; ông Nguyễn Đình Bộ, người có nhiều kinh nghiệm canh tác hoa quỳnh…
Không giấu được niềm tự hào, ông Phan Hữu Giản nói: “Trải qua bao khó khăn gian khổ, ông bà ta vẫn không ngừng phát huy truyền thống lao động cần cù, dũng cảm, sáng tạo, kinh nghiệm sản xuất và tổ chức đời sống vật chất, văn hóa của đất “ngàn năm văn hiến”; khai thác các tiềm năng thế mạnh của cao nguyên Lâm Viên được thiên nhiên ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của bản thân và gia đình mình. Đồng thời, tích cực góp phần làm cho thành phố “ngàn hoa” ngày càng thêm tươi đẹp”.
Hiện nay, một số trang trại của làng hoa Hà Đông trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, học tập của du khách, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.
Bình luận (0)