'Lò lửa' ở Xóm Củi ngày nắng nóng: Đi trốn khỏi nhà thùng container, nhà vách tôn

Lê Ngọc Thảo
Lê Ngọc Thảo
31/03/2021 12:15 GMT+7

12 giờ trưa, Sài Gòn nắng như đổ lửa, người dân ở Xóm Củi (TP.HCM) tìm mọi cách trốn nóng, che lưới, phun sương, bật quạt, có người “bỏ nhà” ra quán nằm cả ngày. Ai nấy cũng thở dài: "Chạy trời không khỏi nắng!".

Những ngày này, trời nắng nóng hầm hập, nhiệt độ đo được khoảng 37 - 38oC, chạy xe ngoài đường có cảm giác nhiệt độ phải lên đến 40oC. Đây đúng là cực hình cho những người lao động phải phơi mình ngoài đường dưới thời tiết này, người lả đi vì mệt, mồ hôi chảy ròng rát cả mắt.
Thế nhưng, trong một vài căn trọ ở dưới chân cầu Xóm Củi (H. Bình Chánh) nhiều người vẫn chấp nhận sống chung với khí trời hầm hập giữa bốn bề vách tôn. Họ chấp nhận cái nóng để tiết kiệm tiền thay vì thuê những căn trọ mát hơn nhưng tốn kém nhiều hơn.

Nhà không có gì ngoài quạt máy

Suốt một tháng nay, khoảng 9 - 10 giờ sáng mỗi ngày bà Phạm Thị Trọng (67 tuổi, quê Tiền Giang) ẵm đứa cháu gần một tuổi rồi xách theo nào quần áo, tã, sữa... ra quán nước dưới gầm cầu để tránh nóng. Đến 16 giờ chiều, nắng nóng dịu bớt thì hai bà cháu mới về.

Hai bà cháu ra gầm cầu tránh nóng đến 16 giờ trời dịu mát thì về nhà

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Chị Thạch Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi, quê Trà Vinh) cùng con trai tập quen với cái nóng trong căn phòng bốn phía bằng tôn của mình

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Miếng vải mỏng được chị Hạnh treo ở lối ra vào để trắng nắng hắt vào nhà

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bà cho biết, nói là căn nhà chứ thực chất nó là một thùng container bà mua lại của người ta. Bà thuê rẻ một khoảng đất trống rồi đặt nó lên, sau đó lót ván, dựng vách, ngăn thành nhiều phòng cho gia đình 4, 5 người ở. Ban ngày các con bà đều đi làm, chỉ có hai bà cháu ở nhà nên cũng tiện xoay sở.
Giữa trưa, căn phòng của bà Trọng như biến thành “lò lửa”, muốn ở lại ban ngày phải bật đèn vì không có cửa sổ, chỉ có nguồn sáng ít ỏi từ cửa ra vào. Tôi cùng bà Trọng vào pha sữa cho em bé chừng 10 phút đã không chịu nổi, mồ hôi tuôn như tắm vì nơi nấu ăn cũng được dựng tạm bằng tôn, đứng ở trong cũng không khác gì ngoài trời nắng.
“Nhà tôi đông nên nếu mướn trọ một tháng cũng 4, 5 triệu đồng là ít nên tôi đầu tư mua luôn container, mỗi tháng chỉ trả tiền thuê mặt bằng rồi điện nước tất cả cũng tầm 2 triệu hơn. Container bốn phía là tôn nên mùa này nóng muốn điên luôn, càng bật quạt càng nóng chứ không khá mấy. Nên thôi ban ngày tôi đi chỗ khác, tối về là mát lại rồi, vậy mà tiết kiệm được một khoảng tiền”, bà Trọng lạc quan.
Cách chỗ bà Trọng không xa, chị Thạch Thị Ngọc Hạnh (28 tuổi, quê Trà Vinh) cùng con trai cũng tập quen với cái nóng trong căn phòng bốn phía bằng tôn của mình. Chị cho biết, lúc mới thuê đúng nghĩa nó hoàn toàn chỉ là những vách tôn mỏng, sau này chị nhặt về những miếng vách ngăn vụn đủ kích cỡ chất liệu rồi ép thêm vào để đỡ nóng hơn.

Khu trọ dưới chân cầu Xóm Củi vắng bóng người vì nắng nóng.

Lê Ngọc Thảo

Đợt dịch Covid-19 vừa qua chị cũng gặp khó khăn khi việc làm ít đi, qua Tết gần một tháng chị mới lên lại thành phố, giờ thường xuyên ở nhà nên phải sống chung với cái nóng mỗi ngày. Chị nói vui với tôi, vào nhà chị “không thấy gì, chỉ thấy quạt” khi có tới 4 cái ở các góc trong nhà, đi đến đâu cũng không sợ nóng.
“Miếng vải này tôi cũng treo lên để đường đi ra vô mát, nắng không hắt vào, nhưng trong nhà thì năm nào cũng nóng đổ lửa y như nhau. Tiền điện tháng rồi gần 400.000 đồng, tháng này chắc cao hơn nữa. Trời thì hừng hực mà gió thì không có miếng nào, nhưng thôi ở riết cũng quen rồi”, chị Hạnh nói thêm.

Chạy trời không khỏi nắng

Tôi tìm vào sâu trong các khu trọ khác ở Xóm Củi thì được người dân cho biết nơi đây phần lớn đã “lên đời” nhà tường, các nhà dựng bằng tôn còn ít nhưng với thời tiết này thì “nhà nào cũng nóng, trừ khi chui vào phòng có máy lạnh”.
Ngồi thở dốc giữa cái nóng, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm (49 tuổi) nói: “Đó, nhà tôi trần cao, che lưới rồi có bể nước kế bên nhà nhưng vẫn thấy rất nóng thì thử hỏi ở đâu trong khu này mát cho được, nhất là mấy dãy nhà trọ chật chội, không có cái nào là không hừng hực lửa”.

Khu trọ dưới chân cầu Xóm Củi vắng bóng người vì nắng nóng

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Nhờ có cửa sổ nên căn trọ của bà Thắm đỡ nóng phần nào

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Nói rồi, bà Diễm “giới thiệu” cho tôi người chịu cái nóng 24/24 cực giỏi là bà Lê Thị Thắm (49 tuổi) - hàng xóm đồng thời là khách quen của tiệm tạp hóa bà Diễm mấy năm nay. Hai bà cho rằng dù đã dùng nhiều cách như bật quạt hơi nước, phun sương, làm đủ mọi cách nhưng vẫn không ăn thua.
Tuy nhiên, khi ở nhà bà Thắm vẫn mặc áo dài tay, vớ chân kín mít để da không bị rát vì nắng hắt từ mặt sân bê tông ở trước cửa trọ vào. Trên đường theo bà Thắm về căn trọ chừng 20m2 của bà, tôi đi qua một dãy trọ khá tối, phần lớn không có cửa sổ nhìn vô cùng ngộp và nóng nực.
Chỉ vào từng căn trọ, bà nói: “Nè, hồi trước tôi ở đây, lần thứ hai rồi dọn qua góc này, xong nóng quá chịu không nổi mới dọn tới chỗ hiện tại. Đây có cái cửa sổ nhỏ cũng đỡ như vẫn nóng như điên, có nhỏ em than với tôi nói muốn bỏ nhà đi chứ ở gì nỗi nhưng đi đâu bây giờ, chỗ nào cũng nóng vậy thôi, chạy trời không khỏi nắng. Trời này thử tắt quạt 5 phút thôi là ngộp thở, mồ hôi tuôn như tắm xối từ trên đầu xuống luôn, đố ai rời được máy quạt trừ khi có máy lạnh đó”, bà cười.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.