Ước mơ "mang Yên Tử về nhà"
Hôm qua 24.4, tại Hà Nội diễn ra tọa đàm "Khơi dậy tiềm năng sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản". Tai tọa đàm, bà Dư Thị Mai Linh, Giám đốc chiến lược Công ty Ann Group, chia sẻ về câu chuyện một cô bé muốn "mang Yên Tử về nhà". Lúc đó, Yên Tử chỉ có đồ nhựa sản xuất hàng loạt, và mẹ cô đành mua cho cô một gói bánh. "Chúng ta có di sản tâm linh thiêng liêng, nơi vua Trần Nhân Tông tu hành và sáng lập Phật giáo Trúc Lâm. Nhưng chúng ta không có cách nào để một đứa trẻ mang Yên Tử về nhà… Đó không phải là khoảng trống của sản phẩm, đó là khoảng trống của ký ức. Và ký ức, nếu không có vật dẫn, sẽ phai đi rất nhanh", bà Mai Linh nói.

Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại VN, từng chia sẻ: “Tôi nghĩ việc Yên Tử ra mắt linh vật (voi Linh Sơn) là một sáng kiến tuyệt vời”
ẢNH: PHẠM MỸ
Sau này, Ann Group đã tìm cách lấp khoảng trống ký ức đó qua một quy trình thiết lập tài sản trí tuệ 4 bước. Bước đầu là tìm hạt nhân của di sản: một biểu tượng, một câu chuyện... mà khi "chạm" vào, người ta có cảm xúc. Ở Yên Tử, họ chọn huyền tích về voi trắng đã đưa vua Trần Nhân Tông lên núi rồi tạo voi Linh Sơn. Ở Đền Hùng, hạt nhân là cội nguồn dân tộc và họ chọn chim Lạc trên trống đồng, đặt tên là Lạc Lạc. Cũng thời điểm này, việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ được thực hiện. Nhân vật được đăng ký đủ tên gọi, kiểu dáng, quyền tác giả… "Đây là bước biến các sáng tạo từ di sản thành tài sản", bà Mai Linh cho biết.
Bước tiếp theo, Ann Group phát triển dòng sản phẩm theo nguyên tắc: một IP, nhiều vật phẩm, một hệ sinh thái. Em bé 5 tuổi cần miếng dán kỷ niệm hình con voi để mỗi sáng mở tủ lạnh lại nhìn thấy Yên Tử, cha mẹ có sổ tay kể chuyện Phật giáo Trúc Lâm… Ở bước cuối cùng, đơn vị này tạo hệ sinh thái tiêu thụ sản phẩm. Ở đó, có thể có chỗ cho hợp tác công - tư, chẳng hạn đơn vị quản lý có thể cùng họ sản xuất sản phẩm và chia lợi nhuận.
Nhiều đạo luật cùng thúc đẩy kinh tế di sản
Câu chuyện bà Mai Linh chia sẻ tại tọa đàm cũng là suy tư của nhiều người tham gia. Làm thế nào để có một quy trình, một môi trường pháp lý để kinh tế di sản phát triển, biến di sản văn hóa thành nguồn lực phát triển theo định hướng của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa VN.
Về điều này, luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty sở hữu trí tuệ Bros & Partners, cho biết cần phải nhìn nhận việc phát triển kinh tế di sản không nằm trong một đạo luật duy nhất. "Nó nằm ở giao điểm nhiều luật khác nhau: di sản, sở hữu trí tuệ, dữ liệu, quản lý tài sản công", ông Vinh nói. Cũng theo ông, nếu di sản không được phân loại tài sản rõ ràng thì mọi bàn luận về kinh tế di sản đều trở nên mơ hồ.
Ông Vinh cho rằng VN cần có khung pháp lý rõ ràng, xây dựng đầu mối hợp lý quản lý kinh tế di sản để tránh phân tán với cơ sở chia sẻ lợi ích hợp lý. Song song đó, việc xây dựng hệ thống đo lường giá trị kinh tế di sản là yêu cầu cấp thiết. "Chúng ta có thể chọn thí điểm trên 1-2 cụm di sản. Sau đó, có thể lập bản đồ phân hóa tài sản, trong đó có tài sản công, chỉ định đầu mối để khai thác thương mại, xây dựng các bộ hợp đồng mẫu. Tiếp đến, chúng ta đo mức độ tham gia của chủ thể di sản. Cuối cùng mới quyết mô hình này có nhân rộng được hay không", ông Vinh nói.
Bình luận (0)