Măt biếc - Truyện ngắn của - Nguyễn Văn Thiện (Đắk Lắk)

13/11/2022 08:30 GMT+7

Bạn hỏi: “Cậu nói thật cho tớ biết đi, mắt của tớ màu gì?”. Mình cười rất to, trả lời: “Mắt của cậu màu xanh, đẹp lắm!”.

Bạn hỏi lại: “Đừng nói xạo nhá?”. Mình nói: “Thật đấy, bạn tin đi!”. Và hầu như ngày nào, bạn cũng hỏi mình câu đó. Màu xanh, màu nâu, màu đen… màu đen, màu nâu, màu xanh… Câu hỏi trở nên quen thuộc, câu trả lời cũng đã trở nên quen thuộc, từ lâu, khi mình bắt đầu gặp nhau.

Thực ra, mình không thể trả lời khác được.

Hằng ngày, bạn ngồi trước hiên nhà nhìn ra đường phố tấp nập. Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh nằm sát cạnh đường phố lớn của thị xã. Mỗi ngày, mình và bạn ngồi nhìn ra. Bạn nói: “Mùa này, bắp nướng rất thơm, mà chị bán bắp nướng tóc rất đen, rất dài!”. Mình cười: “Làm gì có, cậu chỉ tưởng tượng!”. Khi bạn cười, mắt bạn màu đen, long lanh.

Một hôm, bạn nói: “Cậu thấy không, những chú ve trên cành phượng ấy, chúng rất gầy, và cánh rất mỏng, từng đôi chụm đầu lại với nhau chơi trò thi hát, như trong ti vi ấy!”.

Mình hỏi: “Cậu có xem ti vi nữa hả?”.

Bạn không trả lời, lơ đễnh nhìn ra đường, mắt của bạn màu xanh, như một hồ nước đầy.

Minh họa: Tuấn Anh

Có những ngày, bạn ốm. Bạn nằm trên giường, buồn xo. Mình cũng không muốn đi ra ngoài nhìn phố nữa. Không có bạn, ngồi một mình, chán lắm. Bạn nói: “Tớ thèm nhìn dòng người qua lại, nhìn chị bán bắp, nhìn những chú ve con trên cành phượng già sắp nở hoa!”. Mình cúi xuống sát bạn, động viên: “Cậu cố gắng khỏe lại nhé, đừng ốm nhé, cuộc sống còn đẹp lắm!”. Bạn cười trong cơn sốt, nụ cười như lửa cháy, hầm hập, nói, mình thấy cơn gió màu hồng vừa đi qua đây. Lúc ấy, mắt của bạn màu nâu.

Bạn sốt mê man, vẫn hỏi mình: “Cậu nói thật cho tớ biết đi, mắt tớ màu gì?”. Tôi trả lời: “Có lúc màu xanh, lúc màu đen hoặc có lúc màu nâu…”.

Trong hồ sơ của bạn, phần họ tên cha mẹ, cô giáo luôn để trống. Bạn thường nói với mình, bạn không hề biết mặt bố mẹ. Tớ chưa nhìn thấy họ bao giờ cậu ạ, chắc bố mẹ mình đẹp lắm, bạn thủ thỉ như vậy trước những giờ đi ngủ. Mà tôi thì có hơn gì, đã ba năm nay rồi, bố mẹ tôi không còn vào thăm nữa.

Trước đó ba năm, bố mẹ đã bán những vuông đất cuối cùng để trả tiền viện phí. Tôi đi chăn bò, tôi nghịch viên bi sắt, và tiếng nổ, và trước mặt nở hoa. Tôi sinh ra ven núi, cạnh dòng sông. Chúng tôi thường ra sông tắm vào những buổi chiều đuổi trâu xuống đằm. Con sông ấy từng chứng kiến nhiều trận đánh oai hùng. Cha thường kể, vào những đêm ngồi bên bếp lửa: Bom đạn ngút trời, quân ta từ bên này đánh qua, không tài nào vượt sông được. Về sau phải chọn đường đi vòng bên kia núi, có yểm trợ của pháo hạng nặng, mới xong. Thương binh nhiều vô kể. Tôi nằm trong lòng cha, nghe chuyện, ngủ lúc nào không biết. Mơ thấy cha vác súng đuổi giặc qua bên kia sông, oai phong lẫm liệt…

Những trận đánh đã qua lâu lắm rồi, nhưng bom đạn thì còn đầy đồng, đầy dưới lòng sông. Bao nhiêu lần cha dặn, thấy đầu đạn thì tránh xa, không được nghịch, nghe con! Nhưng tôi đã không vâng lời. Tôi nhớ, viên bi sắt ấy, tròn, rất đẹp, thằng Quân vớt lên từ dưới mé ruộng. Nó tròn, chỉ bằng nắm tay thôi. Thằng Quân nói: “Mày ghé tai nghe coi, nó kêu vo vo đấy!”. Hai đứa bỏ viên bị sắt xuống vũng nước, kỳ cọ, sáng bóng dưới ánh mặt trời. Thế rồi, viên bi ấy nở hoa trước mắt. Bố ôm tôi vào lòng, khóc không ra tiếng. Bố nói với mẹ:

“Bán hết đi, ruộng rẫy, mấy con bò nữa, bán hết lấy tiền…”.

Những đồng tiền ít ỏi ấy mãi mãi ra đi, còn tôi thì mãi mãi…

Mẹ nói trong tiếng nấc:

“Thôi, trời bắt vậy chịu vậy, nó vào ở với người ta còn có cơm ăn áo mặc, ở với mẹ cha thì…”.

Tôi nghe những tiếng sụt sịt, nghe tiếng của nước mắt rơi đâu đó trong đêm. Ngày đó cũng đã rất lâu rồi. Bố mẹ bây giờ chắc đang ở tận đâu đâu. Còn bố mẹ của bạn thì hình như chưa tồn tại trên đời. Bạn kể, người ta nhặt được tớ trên đống rác lúc nửa đêm, kiến đen bu đầy mặt và rốn. Lũ chuột cắn vào tai. Bạn thường nói: Đến giờ, mỗi lần thấy xe chở rác màu xanh chạy qua trước cổng, ngửi thấy mùi rác, là tim mình lại đau như có ai bóp mạnh. Mình sợ mùi rác, ẩm lạnh, hôi hám. Mình sợ bước chân của lũ chuột cống trong đêm, suýt chút nữa chúng đã gặm tai mình…

Bây giờ chúng mình mới ở đây.

Bây giờ, tôi ngồi cạnh bạn để chờ bạn cắt cơn sốt. Rồi bạn sẽ khỏe, sẽ ra cổng ngồi với tôi xem dòng người ngược xuôi hối hả sắc màu.

Chị bán bắp gương mặt ửng hồng có mái tóc dài đen nhánh.

Những chú ve sầu cánh mỏng màu nâu.

Cây phượng già nở hoa màu đỏ.

Cơn gió màu hồng vừa đi qua…

Cuộc sống của chúng tôi rạng rỡ đủ sắc màu.

Ở trung tâm này, cô giáo dạy chúng tôi học chữ, học hát và học vẽ. Tôi và bạn đều thích môn vẽ. Cô giáo mặc áo dài trắng thướt tha, nhận xét:

“Tranh của em phối màu rất tốt, chú ý nét vẽ, không được đứt quãng như thế!”.

Tôi vẽ một bức tranh làng quê ven sông, nơi tôi sinh ra, nơi gọi là quê hương. Mái nhà, tôi tô màu nâu. Hàng cây trước ngõ, tôi tô màu xanh. Tất nhiên, mặt trời phải là màu đỏ, còn đàn bò, những người bạn thân của tôi, chúng có màu vàng. Bạn nói:

“Dòng sông có màu xanh lục nữa, tô đi, đậm vào!”.

Cô giáo đứng sau lưng, góp ý:

“Theo ý cô, hàng cây cho vươn cao thêm chút nữa, cho thêm trù phú, xanh tươi…”.

Còn bạn, bạn nói, mình không có làng quê nào để vẽ. Mình sẽ vẽ một ngôi nhà thật lớn, phía trước có sân chơi, có hồ bơi! Bạn hỏi cô giáo: “Thưa cô, bức tường, sơn màu gì thì đẹp nhất ạ?”. Cô giáo cười: “Tùy theo sở thích, họa sĩ ạ!”. Thế thì bức tường màu trắng, ngói màu hồng. Tôi và bạn say mê đắm chìm vào thế giới màu sắc mê hoặc. Chúng tôi vẽ hằng ngày, vẽ chán, lại bắc ghế nhìn ra đường xem dòng người hối hả ngược xuôi.

Thực ra là trong đêm đầu tiên đến với thế giới loài người, bạn đã bị kiến bu vào hai hốc mắt. Thực ra là trong buổi sáng đẹp trời chăn trâu, đạn pháo đã nở hoa trước mặt tôi. Mắt của bạn là một nét vẽ mảnh dẻ cắt ngang khuôn mặt bầu bĩnh. Mắt của tôi là hai hốc sâu hoắm nhòe nhoẹt nước. Thực ra là cô giáo cũng suốt ngày đeo cặp kính màu đen của người khiếm thị. Cô lớn lên ở đây trong trung tâm này, kể từ khi người mẹ mù lòa dắt tay con đi ăn xin không còn đủ sức nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đi tiếp nữa.

Nhưng mỗi ngày, chúng tôi vẫn nhìn thấy, và thấy rất rõ ràng.

Mỗi ngày, chúng tôi vẫn vẽ lên giấy những bức tranh đầy màu sắc, chúng tôi vẽ giấc mơ của mình. Mỗi người có một giấc mơ khác nhau, được khích lệ động viên bởi cô giáo thương yêu của mình. Những giấc mơ đó sẽ làm cho cuộc đời đẹp hơn, tương lai ấm áp hơn.

Bởi vì, chúng tôi đã có những đôi mắt màu xanh biếc, nằm trong sâu thẳm, nhìn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.