Miền rêu phủ...

01/08/2020 06:22 GMT+7

Trên những dấu vết của đền đài dường như nghe được cả trăm năm với lời cỏ cây xa xưa vọng lại.

Và mỗi lần về Huế cứ có cảm giác như được chạm tay vào từng dấu rêu, được đặt chân vào quá khứ. Cứ ngỡ như là một cuộc hành hương về lại với những ký ức ngậm ngùi bởi Huế mang riêng mình một nét đẹp mà buồn, rất buồn... Cái buồn của Huế không rõ ranh giới, không mang hơi hướng của lý tính, vì thế mà nó lãng đãng như một nửa câu thơ... Chỉ một nửa thôi, nửa còn lại chờ người cố xứ mang về xứ thâm trầm của mưa, của nắng, của bỏng rát gió Lào mùa hạ.
Huế nhỏ xinh về không gian mà rộng về thời gian, nên mỗi khi về Huế thì dường như con người sẽ sống trong một khoảng thời gian với những khoảnh khắc bất chợt đi qua: khi thì hoài niệm về quá khứ, lúc thì bâng khuâng với hiện tại và có khi thở dài với ngày mai.
Huế như một bà mẹ già nua, trầm ngâm với những biến động, nhưng vẫn còn đó dấu vết của một thời thanh xuân, vàng son ngày cũ, nên dù Huế hiện tại chỉ là một thành phố nhỏ và ít đổi thay nhưng vẫn mang một phong cách của cố đô kinh kỳ ngày xưa được thể hiện qua cách ứng xử nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Nói như thế không hẳn là đúng cả trăm phần trăm, có người sẽ nói ngay bằng một vài câu rất Huế “mi noái cứ như thiệt”, “Huế bựa ni chán lắm”...
Biết nói răng chừ, cứ nghĩ Huế như căn nhà xưa của mình vậy, ngày cũ mình ở trong một cái xóm bình yên với những nếp truyền thống thân quen. Còn bây giờ cái xóm đó đô thị hóa, nhịp sống hiện đại thì khi về lại ngôi nhà cũ chắc phải nghe rất xôn xao tiếng nói của thị trường, phải nhìn những cô cậu bé với phong cách lạ lẫm, nhưng quan trọng là chỉ cần căn nhà xưa đó còn có mẹ già của mình với đường gân xanh gầy guộc, bạc phai sợi tóc ngày trẻ, vẫn lặng lẽ chờ con dưới mái hiên thì cũng như Huế vẫn còn những lăng tẩm, những dấu rêu khắc lên thành quách dù có phai bạc đi màu gạch, lở lói và cũ kỹ thì cũng mang lại cho Huế một dáng vẻ uy nghi trầm mặc lẫn nét tinh tế của không gian huyễn hoặc liêu trai. Người Huế xưa vẫn phong cách nói chuyện chậm rãi, từ tốn, vẫn còn những người con gái mong manh như sương khói đó chứ. Mà chỉ chừng đó thôi thì cũng khó quên Huế rồi đúng không, cần chi nhớ nhiều...
Đôi khi chỉ là tiếng “dạ thưa” giản dị chợt nghe đâu đó ở xứ người cũng làm xốn xang cõi lòng thương Huế, Huế ơi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.