Mình còn được về quê đón tết với ông bà, ba má… được mấy lần?

Thanh Nam
Thanh Nam
19/02/2026 09:00 GMT+7

Có những câu hỏi không cần ai hỏi mình, nhưng đến một lúc nào đó, nó tự hiện lên, rõ ràng như một nhát cắt vào lòng: Mình còn được về quê đón tết với ông bà, ba má… được mấy lần?

Đó không phải câu hỏi của tuổi thơ. Vì tuổi thơ đâu nào biết đếm. Tuổi thơ tin rằng tết sẽ còn mãi, ông bà sẽ còn mãi, ba má sẽ còn mãi. Căn nhà cũ kỹ với mái tôn kêu lộp bộp mỗi chiều mưa, với mùi bánh chưng, bánh tét, với tiếng chổi quét sân và tiếng gọi í ới hàng xóm… tất cả dường như là một phần cố định của thế giới.

Chỉ đến khi đủ lớn để rời nhà, đủ bận để vắng mặt, và đủ tỉnh táo để hiểu rằng thời gian không hề đứng yên chờ ai, người ta mới bắt đầu biết sợ. Sợ một mùa xuân nào đó thiếu người.

Mình còn được về quê đón tết với ông bà, ba má… được mấy lần?- Ảnh 1.

Rời quê bôn ba khắp chốn, rồi có lúc người trẻ tự hỏi: Mình còn được về quê đón tết với ông bà, ba má… được mấy lần?

ẢNH: THANH NAM

Khi tết bắt đầu có "hạn sử dụng"

Ngày nhỏ, tết là một vòng tròn trọn vẹn. Ông bà vẫn ngồi đó, lưng thẳng và giọng còn vang. Ba má vẫn tất bật, tay thoăn thoắt gói bánh, lau bàn, dọn dẹp. Mình chỉ việc lớn lên, háo hức và vô tư. Không ai nghĩ đến chuyện đếm số lần. Vì tin rằng còn nhiều lắm.

Chỉ đến khi một năm nào đó, mình về trễ hơn thường lệ, mới nhận ra ông bà đã chậm đi. Bước chân không còn chắc. Ánh mắt không còn tinh. Có người phải vịn vào thành ghế mới đứng dậy được. Có người phải hỏi lại: "Con là… đứa nào nhỉ?".

Rồi sẽ có một năm, ông bà không còn ngồi ở chỗ cũ nữa. Chiếc ghế vẫn đó, nhưng người đã hóa thành di ảnh. Nén nhang đầu năm nghi ngút khói. Câu chúc "sống lâu trăm tuổi" bỗng trở thành điều không kịp nói.

Tết vẫn đến đều đặn như một lời hẹn cố định của đất trời. Nhưng những người làm nên tết, những bàn tay nhóm bếp, những giọng nói gọi con cháu về ăn cơm… lại đang rời đi rất chậm, rất lặng. Nếu mình không để ý, mình sẽ không kịp nhận ra họ đã mỏng dần như khói.

Tết, hóa ra cũng có "hạn sử dụng". Không phải ở đào mai, bánh mứt, mà ở con người.

Những cái tết "để năm sau"

Người trẻ có rất nhiều lý do để không về. Công việc chưa xong. Dự án còn dang dở. Tiền thưởng tết chưa đủ. Vé máy bay, vé xe khách đắt. Áp lực lớn. Hoặc đơn giản là… mệt. Mỗi năm, mình tự trấn an: "Năm nay không về cũng được. Sang năm về bù". Nhưng không ai nói với chúng ta rằng "sang năm" không phải lúc nào cũng tồn tại.

Trong khi mình còn cả một quãng đời dài phía trước, thì với ông bà, ba má, mỗi năm trôi qua là một đoạn ngắn lại. Thời gian của mình là đường thẳng kéo dài. Thời gian của họ là con dốc đang chậm rãi đi xuống.

Có những cái tết, ông bà chỉ cần thấy con cháu đông đủ trong nhà. Không cần quà cáp đắt tiền. Không cần mâm cao cỗ đầy. Chỉ cần tiếng bước chân ngoài sân, tiếng mở cổng kẽo kẹt, tiếng gọi "con về rồi đây". Chỉ cần căn nhà có tiếng người.

Nhưng ngày càng nhiều gia đình quen với tết vắng mặt. Chúc tết qua màn hình điện thoại. Ăn cơm tất niên qua cuộc gọi video. Gửi bao lì xì bằng chuyển khoản. Mọi thứ tiện lợi, mọi thứ đủ đầy, chỉ thiếu hơi ấm. Người trẻ quay đi, mang theo lời hứa "khi nào rảnh". Người già ở lại, mang theo sự chờ đợi. Một sự chờ đợi không biết lần sau còn kịp hay không.

Mình còn được về quê đón tết với ông bà, ba má… được mấy lần?- Ảnh 2.

Tết, hóa ra cũng có "hạn sử dụng". Không phải ở đào mai, bánh mứt, mà ở con người

ẢNH: THANH NAM

"Giá như"

Có một ngày, mình chợt nhận ra ba má không còn là chỗ dựa bất biến như trước. Ba má bắt đầu quên những chuyện nhỏ. Bắt đầu sợ bệnh, sợ những cơn đau lưng mỗi sáng, sợ những mùa tết ít người hơn. Nhưng họ vẫn nói "không sao", vẫn giục con cái: "lo cho công việc đi, không về cũng được", vẫn cười qua điện thoại, giấu đi tiếng thở dài. Vì với ba má, con cái luôn quan trọng hơn chính mình. Chỉ có điều, mỗi lần mình không về, là một mùa xuân của họ trôi qua trong lặng lẽ.

Một năm nữa họ già thêm. Một năm nữa tóc bạc nhiều hơn. Một năm nữa căn nhà rộng ra vì thiếu tiếng nói. Chúng ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian để báo hiếu. Nhưng thời gian của cha mẹ không chờ mình "ổn rồi mới về".

Không có dấu hiệu rõ ràng cho cái tết cuối cùng còn đủ người. Không có thông báo. Không có dự báo cho mất mát. Chỉ đến khi một chỗ trống xuất hiện bên mâm cơm, người ta mới giật mình nhận ra có những lần "không về" là không còn cơ hội sửa sai. Lúc ấy, mọi thành công bỗng trở nên im lặng. Mọi bận rộn bỗng trở nên vô nghĩa. Và mọi câu nói "giá như" đều đến quá muộn.

Có người muốn về nhưng không còn nhà. Có người muốn chúc tết nhưng không còn ai để chúc. Có người chỉ mong được nghe lại một câu hỏi quen thuộc: "Bao giờ lấy vợ?", "Bao giờ lấy chồng?", nhưng không còn ai hỏi nữa.

Chỉ khi đứng trước mất mát, người ta mới hiểu rằng những cái tết tưởng như bình thường, lặp lại qua từng năm, chính là những khoảnh khắc quý giá nhất của đời người.

Mình còn được về quê đón tết với ông bà, ba má… được mấy lần?- Ảnh 3.

Mùa xuân ở quê

ẢNH: THANH NAM

Về quê đón tết khi còn có thể

Rồi sẽ có một cái tết, mình vẫn về quê. Con đường cũ vẫn đó. Cây mai trước sân vẫn nở. Mâm cơm vẫn đủ món. Nhưng ghế ngồi đã trống. Gian bếp vắng tiếng cười quen. Câu chúc đầu năm chỉ còn vang trong ký ức. Và mình hiểu, có những mùa xuân đã đi qua vĩnh viễn. Khi ấy, mình sẽ nhớ lại những năm từng do dự. Từng chọn ở lại vì công việc. Từng nghĩ rằng gia đình sẽ luôn ở đó chờ mình.

Mình còn được về quê đón tết với ông bà, ba má… được mấy lần? Không ai cần trả lời câu hỏi ấy thành tiếng. Chỉ cần, khi còn có thể, mình chọn quay về. Quay về khi căn nhà vẫn còn sáng đèn. Quay về khi tiếng gọi "về ăn cơm" vẫn còn người nói. Quay về khi cái nắm tay của ba má vẫn còn ấm. Bởi có những mùa xuân, nếu để trôi qua, sẽ không bao giờ quay lại. Và có những yêu thương, nếu không kịp trở về, sẽ chỉ còn lại trong ký ức…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.