Món quà quê

08/11/2020 06:56 GMT+7

Nhịp sống ồn ào náo nhiệt gần như vội vã của thành phố công nghiệp đã và đang trôi qua trong ta từng thời khắc. Trong cái ồn ào vội vã ấy thi thoảng gợi lên trong ta những kỷ niệm rong rêu xưa cũ.

Buổi sáng thứ bảy, quà quê của dì Quy gửi vào cho anh trai Phan Thành Phú gồm những món nặng tình quê.
Một bao gạo trắng đựng trong bao lát lấm láp bụi đường, nhìn những hạt gạo như chở nặng phù sa quê nhà, như chở nặng tình anh em ruột thịt, trong ta chợt rưng rức một nỗi niềm. Ôi quê hương với những tháng ngày bên mẹ bên cha, bên chị bên em, bên bạn bè thân sơ. Hình ảnh núi Lạc Sơn thoắt ẩn thoắt hiện trong sương sớm mỗi sáng mai mùa đông về tê cóng. Hình ảnh cánh đồng Chùa vào những chiều vàng con gió thổi tạo nên những sóng lúa xanh rờn cứ lăn tăn đuổi nhau về phía cấm Gò Kia cứ như một tiền đồn với những anh lính chắc tay súng bảo vệ làng quê an bình yêu dấu. Hình ảnh con đường ĐT16 mấp mô những ổ gà ổ vịt, nó trườn mình ngoằn ngoèo len lỏi bò qua quê hương tôi thảm thực vật loang lổ những gam màu nhân tạo. Con đường như song hành cùng con sông Trầu từ bao đời trầm mặc phát nguyên Hương Phố nó miệt mài lên thác xuống ghềnh tìm về dòng Thu Bồn điệu đà tình tứ nhưng cũng không kém phần nộ khí xung thiên vào những ngày bão lũ triền miên. Nó gồng mình chở nặng phù sa về bồi đắp những nương dâu, những bên lở bên bồi để nhớ để thương, để xao xuyến bồi hồi trong tâm tưởng những người con xa quê mỗi khi bắt gặp những con nước lênh láng nơi đất khách quê người. Ôi quê hương mãi xanh thắm lòng ta cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Vâng! Chính con sông rất đỗi dấu yêu trong lòng tôi đã góp phần làm nên dòng sông Thu huyền thoại trong lịch sử thơ ca xứ Quảng. Chính con sông quê bao đời trầm mặc ấy đã dẫn nước về tưới tắm những cánh đồng bậc thang làm nên những hạt gạo trắng phau theo từng chuyến xe vào Nam ra Bắc, để nhắc ta nhớ rằng quê hương luôn ấm áp nơi huyết quản những đứa con đang lạc lõng xứ lạ quê người.
Một đĩa bánh ít sâm sẩm đen tỏa vào không gian phố thị vị thơm nồng của lá gai, của đường bát, của bột gạo nếp hương bầu lừng danh quê xứ, tất cả những hương vị quê nhà ấy hợp nhau lại tạo nên hương thơm đặc trưng rất Quảng. Nó gợi lại trong ta hình ảnh mẹ già lom khom róc lá chuối, rồi tỉ mẩn ngồi gói từng chiếc bánh ít xinh xinh được vặn lại phần lá thừa ra ở hai đầu, rồi thức canh suốt đêm bên bếp lửa để cho ra lò những chiếc bánh ngọt ngon, để làm giàu lên nét văn hóa ẩm thực quê hương, để ấm lòng con trẻ vào những dịp tết đến xuân về. Mẹ kính yêu của con ơi! Giờ này ở nơi lạc quốc xa xôi ấy, mẹ có hay chăng chỉ một chiếc bánh ít nhỏ nhắn thôi sao nó như khơi nguồn con sông ký ức trong con cuồn cuộn chảy về, con như nhìn thấy hình ảnh người và quê hương thật rõ ràng trong suốt như pha lê.
Một đĩa chả, một đĩa ram, một xấp bánh tráng lề, một đĩa rau sống với những cọng rau bắp chuối sứ trắng lẫn vào những rau diếp cá, rau húng quế, rau cải mầm, rau giá đỗ xanh. Vị thơm quyến rũ của thịt heo nạc không chất tăng trọng, vị giòn béo của bánh tráng chiên phồng, vị giòn tan của rau sống, tất cả được cuốn trong bánh tráng lề chấm nước mắm ớt tỏi pha chua ngọt được đựng trong cái chén sứ trắng tinh tươm. Cho vào miệng chậm rãi nhai, lắng nghe hương vị quê nhà chìm xuống dạ dày mang lại cho ta khoái cảm nhớ đến suốt cuộc gian nan cho dù có chân trời góc bể.
Bữa cơm tối thêm vị ngọt nước dừa, lòng lại miên man nhớ về ngôi trường mái lá thuở ấu thơ có thầy Thanh, thầy Hường, cô Nuôi... và giọng thơ Lê Anh Xuân ngọt lịm:
Dừa ơi, tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Lại nhớ chú em út của tôi giờ đã về miền miên viễn. Xưa cứ mỗi lần anh em chén tạc chén thù, khi rượu ngà say chú ấy cứ nhâm nhẩm đọc “Dừa ơi...”.
Món quà quê, dì Quy, quê hương, tôi và cậu Phú... Miền quê ấy vẫn nép bên góc núi đồi, bên dòng thời gian, bên cuộc mưu sinh... Một duyên cớ lại hiện về. Quê hương chưa bao giờ vắng mặt trong tôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.