
Hình ảnh tổng hợp của sao Mộc và một số mặt trăng do kính thiên văn James Webb chụp
ảnh: NASA, ESA, CSA
Chứng cứ cho thấy từ 3 đến 4 tỉ năm trước, các hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời nhiều khả năng xoay quanh mặt trời ở khoảng cách gần hơn nhiều so với hiện nay, và cũng ở gần nhau hơn so với hiện tại.
Và các nhà thiên văn học cũng cho rằng nhóm 4 hành tinh khổng lồ, lần lượt là sao Mộc, sao Thiên Vương, sao Thổ và sao Hải Vương, dần dịch chuyển vào quỹ đạo hiện tại do tương tác với lực hấp dẫn của nhau.
Dựa trên giả thuyết này, nhà khoa học hành tinh Matthew Clement của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và đồng sự đã tiến hành một số mô phỏng nhằm tìm hiểu những biến động quỹ đạo đó đã gây ra tác động gì cho các mặt trăng của sao Mộc và sao Thiên Vương.
Kết quả cho thấy những mặt trăng của bộ đôi hành tinh trên chỉ có thể tồn tại đến nay nhờ một hành tinh bí ẩn, theo báo cáo trên chuyên san Icarus.

Sao Thiên Vương và một số mặt trăng của nó
ảnh: NASA, ESA
"Hệ mặt trời là kết quả của một quá trình tiến hóa tương đối hiếm gặp của sự bất ổn", theo ông Clement và các đồng sự.
Trong một kịch bản được đánh giá có khả năng cao nhất, hệ mặt trời khởi đầu với 5 hành tinh khổng lồ, gồm bộ tứ sao Mộc, sao Thiên Vương, sao Thổ và sao Hải Vương, cùng một hành tinh khổng lồ băng giấu mặt.
Trong một tỉ năm đầu tiên của hệ mặt trời, quá trình dịch chuyển quỹ đạo của sao Mộc đã đưa hành tinh băng áp sát hành tinh khổng lồ nói trên ở khoảng cách 7 triệu km.
Do tương tác lực hấp dẫn quá lớn giữa hai hành tinh, hành tinh xấu số này đã bị tống khỏi hệ mặt trời, và có lẽ giờ đây vẫn còn lang thang đâu đó ngoài không gian liên sao.
Tuy nhiên, nhờ sự tồn tại trước đó của hành tinh bí ẩn, các mặt trăng của sao Mộc và sao Thiên Vương bằng cách nào đó giảm nhẹ được sự tương tác lực hấp dẫn xung quanh chúng và dần quay về quỹ đạo xung quanh hai hành tinh này.
Bình luận (0)