Tôi muốn nhắn nhủ với các em rằng: một kỳ thi rất quan trọng, nhưng không phải là cả cuộc đời. Nếu đã lỡ sai, điều cần làm lúc này không phải là tiếp tục che giấu, mà là dũng cảm đối diện với sự thật, nhận trách nhiệm và tự mở cho mình một cơ hội sửa chữa.
Một cô giáo dạy chuyên văn, từng làm thư ký tại điểm thi, đã lựa chọn đầu thú. Tôi tin đó là quyết định vô cùng khó khăn. Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn nhất, con người mới bộc lộ rõ bản lĩnh của mình. Khi đã lỡ sai, dám nói ra sự thật luôn đáng trân trọng hơn cố che giấu đến cùng.
Có thể trong số các em, có người không hề chuẩn bị, bàn bạc hay chủ động gian lận từ trước. Khi bất ngờ nghe đáp án trong phòng thi, một số em có thể đã phản ứng theo bản năng dưới áp lực của một kỳ thi lớn. Có em nghe nhưng không sử dụng. Có em trong phút thiếu tỉnh táo đã làm theo. Có em biết sự việc nhưng vì sợ hãi nên im lặng.
Bản chất và mức độ trách nhiệm của mỗi trường hợp không giống nhau. Nhưng muốn được phân biệt công bằng, trước hết các em phải nói đúng sự thật. Tôi hiểu các em đang sợ. Sợ cha mẹ thất vọng. Sợ mất cơ hội vào đại học. Sợ bạn bè xa lánh. Sợ bị coi là người phản bội tập thể. Sợ một lời khai sẽ ảnh hưởng đến thầy cô, bạn bè hoặc ngôi trường mình từng gắn bó.
Nhưng một tập thể không thể được bảo vệ bằng sự im lặng trước cái sai. Tình bạn chân thành cũng không thể buộc nhau phải cùng che giấu sự thật. Nói ra không phải là phản bội bạn bè hay nhà trường. Ngược lại, đó là cách bảo vệ những người vô tội, trả lại danh dự cho các thầy cô và học sinh trong sạch, đồng thời giúp chính ngôi trường sớm vượt qua tai tiếng.
Vụ án đã được chuyển về Bộ Công an để tiếp tục điều tra. Từ lời khai của những người liên quan, dữ liệu điện tử, hồ sơ tổ chức thi, bài làm và các nguồn chứng cứ khác, sự việc trước sau cũng sẽ được làm sáng tỏ. Im lặng không thể khiến mọi chuyện biến mất. Quanh co hoặc thay đổi lời khai chỉ có thể khiến một sai phạm nhất thời trở nên nghiêm trọng hơn.
Nói ra sự thật hôm nay có thể đòi hỏi rất nhiều dũng khí, nhưng cũng là cách giúp các em thoát khỏi nỗi bất an kéo dài và bắt đầu lại bằng một tâm thế nhẹ nhõm hơn.
Tôi tin rằng Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan có trách nhiệm sẽ xem xét thấu đáo từng trường hợp. Những em thành khẩn khai báo, tự nguyện cung cấp thông tin, tích cực hợp tác và góp phần làm rõ vụ việc cần được xem xét trên tinh thần nhân văn, giáo dục và theo đúng quy định của pháp luật.
Một nền giáo dục lành mạnh không hẳn là không có người mắc lỗi mà là biết giúp người mắc lỗi có cơ hội sửa mình và trở thành người tử tế hơn.
Một điểm số không thể quyết định toàn bộ tương lai. Một cánh cửa đại học khép lại cũng không có nghĩa mọi con đường đều chấm dứt. Phía trước các em còn nhiều năm để học tập, lao động, lập nghiệp và khẳng định giá trị của bản thân.
Nếu em đã lỡ vi phạm, hãy thành thật nhận lỗi. Nếu em không vi phạm nhưng biết sự việc, hãy dũng cảm nói ra để bảo vệ bản thân và những người trong sạch. Nếu em từng khai báo nhưng vì lo sợ mà rút lại, vẫn chưa quá muộn để trở về với sự thật.
Cuộc đời các em còn rất dài. Nhiều năm sau, điều đáng tự hào nhất có thể không phải là điểm số của một kỳ thi, mà là việc ở tuổi 18, trong một thời điểm đầy khó khăn, các em đã đủ can đảm lựa chọn sự thật. Đó mới là dấu hiệu của sự trưởng thành và cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của giáo dục.
(*) Nguyên Vụ trưởng Vụ GDCN, Bộ GD-ĐT
Bình luận (0)