Từ thời "ngọn đèn dầu leo lét chập chờn theo từng cơn gió lùa"
Nhà tôi ở huyện Bù Đốp (Bình Phước), thuộc vùng biên giới phía tây nam của Tổ quốc. Nơi đây, bạt ngàn cánh rừng cao su trải dài tít tắp, con đường đất đỏ bazan mùa mưa thì lầy lội, mùa khô lại mịt mù bụi. Đây cũng là vùng đất mà bố mẹ tôi đã chọn để lập nghiệp từ những năm đầu thập niên 1990.
Hồi đó, khi mặt trời khuất sau cánh rừng cao su, ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi lại chìm vào bóng tối. Ngọn đèn dầu leo lét đặt giữa bàn, chập chờn theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Ngoài sân, ánh trăng nhàn nhạt giúp phân biệt được bóng người, còn lại tất cả như chìm vào màn đêm thăm thẳm. Khi cần thêm ánh sáng, gia đình tôi có cắm đèn bình nhưng chỉ dùng trong lúc cần thiết, vì mỗi lần sạc bình rất vất vả, đi lại trạm sạc xa.
Thuở nhỏ, tôi thường theo chân bố mẹ vào rẫy, cách nhà ở tầm 3km. Những ngày hè, khi trời còn mờ sáng, bố tôi đã khởi động máy dầu để bơm nước tưới cây. Tiếng máy nổ giòn vang khắp khoảng rẫy rộng lớn, át cả tiếng chim rừng. Mùa khô, nước hiếm, bố mẹ tôi phải tính toán cẩn thận từng lượt tưới. Buổi trưa nắng gắt, tôi phụ mẹ xách từng thùng nước nhỏ tưới từng gốc tiêu, bàn tay bé nhỏ chai sần vì làm vườn từ sớm.

Điện đến mang nhiều thay đổi không ngờ
ẢNH: ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
Đến chiều muộn, sau khi hoàn thành việc tưới tiêu, bố mẹ tôi lại tiếp tục tất bật với việc phát quang, chăm bón cây và thu hoạch các loại nông sản ngắn ngày như bông, đậu xanh, đậu đen, bắp, mì… Nhiều hôm, đến khi trời tối mịt bố mẹ mới về đến nhà, quần áo lấm lem bụi đất và mồ hôi, chẳng kịp ra mua xăng dầu vì trạm đã đóng cửa từ 6 giờ chiều. Sáng hôm sau, bố tôi phải dậy thật sớm để kịp đi mua dầu cho máy bơm nước và tranh thủ mang bình ắc quy đi sạc. Cuộc sống vất vả là thế, nhưng cũng đong đầy những ký ức tuổi thơ không thể nào quên.
Điện thắp lên niềm đam mê học hỏi
Huyện Bù Đốp chính thức có điện lưới quốc gia từ năm 1997, nhưng vào thời điểm đó, chỉ có điện ở các khu trung tâm và phải kéo điện từ Phước Long về và Chơn Thành lên, nên chất lượng điện yếu và đó là ánh đèn điện đầu tiên nên tôi rất nhớ kỹ.
Còn nhà tôi, thì đầu năm 2000 mới chính thức được hòa vào điện lưới quốc gia. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc nhìn cây cột điện đầu tiên được dựng lên dọc con đường chính. Đối với đứa trẻ như tôi khi ấy, khoảng cách giữa các cột điện dường như xa lắm, nhìn sợi dây điện vắt vẻo trên cao thật lạ lẫm. Và đặc biệt nhất, trước nhà tôi có một bóng đèn đường, đặc ân mà không phải nhà nào cũng có.
Cả xóm rộn ràng như trẩy hội. Người lớn kéo ghế ra trước hiên nhà, nhìn ánh đèn sáng trưng mà bàn tán rôm rả. Trẻ con chạy nhảy dưới ánh sáng mới lạ, cười đùa không ngớt. Hồi ấy, đèn đường không sáng trắng như bây giờ, mà màu vàng dịu, hắt xuống đường đất đỏ, phủ lên các gương mặt lam lũ lớp ánh sáng ấm áp.
Ánh sáng điện còn mang đến nhiều thay đổi không ngờ. Trường học đối diện nhà tôi ban ngày là nơi lũ trẻ đến lớp, khi đêm xuống lại trở thành lớp học xóa mù chữ cho người lớn. Những buổi đầu, lớp học chỉ có ánh đèn bình leo lét, chập chờn không đủ soi rõ từng con chữ. Nhưng rồi, khi có điện, lớp học sáng bừng lên, bàn ghế được xếp ngay ngắn hơn, số người đến học cũng đông hơn. Trong lớp có đủ thành phần, có bác nông dân tay còn vương mùi đất... Họ ngồi đó, chăm chú nắn nót từng nét bút dưới ánh đèn sáng rực.
Ánh điện soi sáng và còn gắn kết con người. Cứ tối đến, nhà nào có tivi lại trở thành điểm tập trung của cả xóm. Cái tivi trắng đen nhỏ xíu cũng đủ làm nên buổi tối rôm rả. Người lớn xem thời sự, cải lương, còn bọn trẻ con thì háo hức chờ đến chương trình thiếu nhi bông hoa nhỏ.
Khoảng 8 giờ tối, khi lớp học tan, cột đèn trước nhà tôi lại trở thành điểm hẹn tự nhiên. Các anh chị học sinh tụm lại hỏi bài, trao đổi tài liệu, đổi nhau những quyển truyện tranh cũ đã ngả màu. Ánh đèn đường giúp soi tỏ con đường về nhà, còn thắp lên niềm đam mê học hỏi, ước vọng vươn xa.
Những năm ấy, nữ sinh cấp ba vẫn gắn liền với tà áo dài trắng. Đường đất đỏ mùa khô bụi mịt mù, mùa mưa trơn trượt, có hôm các chị vội đến lớp, ngã sõng soài, áo dài lấm lem. Họ vội ghé nhà tôi, lúi húi giặt giũ, rồi hong khô trước quạt máy, là ủi phẳng phiu để kịp giờ lên lớp.
Có điện, việc tưới tiêu của bố tôi cũng thay đổi hẳn. Không còn cảnh phải tất bật đi mua dầu hay lo lắng hết nhiên liệu giữa chừng. Hệ thống bơm điện giúp việc tưới tiêu chủ động hơn, đỡ vất vả hơn. Công việc đồng áng nhờ vậy cũng nhẹ nhàng hơn, bố mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình.
Năm 2019, nhà tôi có đám cưới. Ở quê, tiệc cưới thường được tổ chức ngay sân nhà, rạp dựng lên từ sớm, đèn đóm kết nối rực rỡ. Nhưng đêm trước ngày đãi tiệc, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, gió giật mạnh làm cột điện trước nhà đổ xuống, kéo theo cả rạp cưới nghiêng ngả. Đèn tắt, dây điện chằng chịt, cả nhà hoảng hốt giữa cơn mưa tầm tã. Chỉ sau vài cuộc điện thoại, dân quân và thợ điện đã nhiệt tình có mặt. Người lo đấu nối lại đường dây, người giúp dựng lại rạp. Giữa trời đêm, hì hục làm không ngơi tay. Đến gần sáng, điện sáng trở lại, rạp cưới được dựng ngay ngắn, mọi thứ sẵn sàng cho ngày vui.
Giờ đây, ánh sáng điện lưới đã phủ khắp nẻo đường xa, giúp xua tan bóng tối, còn thắp lên nhiều đổi thay phát triển. Thế nhưng, trong ánh sáng rực rỡ ấy, ký ức về những ngày đầu tiên có điện vẫn vẹn nguyên trong tôi, về thời tuổi trẻ trong veo, chan chứa ước mơ và hy vọng về tương lai tươi sáng nơi miền biên viễn xa xôi. Chúc mừng Điện lực miền Nam 50 năm thắp sáng niềm tin.
Bình luận (0)