Cô ơi, sao lớp mình không có bóng đèn sáng như sách?
Bom Bo khi ấy là một xã nghèo, nằm lọt thỏm giữa núi rừng trùng điệp của huyện Bù Đăng. Đường vào bản nhỏ hẹp, quanh co, toàn là bùn đất, hai bên là những cánh rừng già âm u heo hút. Mạng lưới điện quốc gia chưa về nên mỗi khi màn đêm buông xuống, bản làng đều chìm trong bóng tối, chỉ le lói vài ngọn đèn dầu từ những căn nhà sàn lụp xụp.
Tôi được phân công dạy tại điểm trường thôn 5, nơi có đồng bào dân tộc S'tiêng sinh sống. Những đứa trẻ nơi đây đen nhem nhẻm vì nắng gió, ngày ngày đi bộ hàng cây số đến lớp nhưng đôi mắt luôn ánh lên một niềm khao khát học hành. Các em say mê học từng con chữ, từng bài toán, như thể tri thức là thứ duy nhất có thể thay đổi cuộc đời.
- Cô ơi, sao lớp mình không có bóng đèn sáng như trong sách ạ?
- Vì chưa có điện con ạ.
- Nếu có điện, con sẽ không phải viết bài dưới ngọn đèn dầu nữa, đúng không cô?

Họ là những nhân viên điện lực được cử lên để khảo sát và lắp đặt đường dây điện cho bản
ẢNH: TGCC (HÌNH MINH HỌA)
Và dường như ông trời cũng thương cho những ước mơ nhỏ nhoi ấy. Vào buổi chiều nọ, khi tôi đang dọn dẹp lớp học thì nghe tiếng động cơ xe máy rồ rồ từ xa vọng lại. Họ là những nhân viên điện lực được huyện cử lên để khảo sát và lắp đặt đường dây điện cho bản. Người dẫn đầu là anh Long - chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng đầy nhiệt huyết. Anh bắt tay từng người dân, lắng nghe những câu chuyện của họ, rồi hứa sẽ mang điện về cho bản làng. Anh bước vào lớp học của tôi, nở một nụ cười tươi rói: Cô giáo ơi, chúng tôi sẽ mang điện về đây, để các em nhỏ có ánh sáng mà học bài.
Những ngày sau đó, tôi chứng kiến anh và đội của mình làm việc không ngừng nghỉ. Họ dựng cột điện, kéo dây, lắp đặt từng chi tiết nhỏ. Bom Bo không có đường lớn, máy móc không thể vào được, mọi thứ đều phải làm thủ công. Những cột gỗ nặng nề được các anh khiêng vác qua đèo dốc, các cuộn dây điện được thả bè kéo qua suối, qua rừng. Vất vả nhất là những ngày mưa kéo dài, đường vào làng sình lầy trơn trượt, nhìn các anh cả người lấm lem bùn đất, tôi càng thấm thía sự hy sinh thầm lặng của họ. Anh Long từng nói với tôi: Nay mai thôi, ánh điện sẽ sáng rực trong từng căn nhà, trẻ con sẽ không phải học dưới ngọn đèn dầu chập chờn nữa, nghĩ đến đây là tôi lại có thêm động lực cô giáo à.
Học trò lớp tôi vui như được mùa khi thấy anh kéo dây điện về điểm trường. Các em chạy ùa ra, nắm lấy tay, kéo anh vào lớp rồi hỏi han đủ thứ. Anh dịu dàng, kiên nhẫn kể cho chúng nghe những câu chuyện về TP.HCM rực rỡ ánh đèn, về những nơi anh đã đi qua và hứa rằng một ngày nào đó khi điện về, Bom Bo cũng sẽ tươi sáng như thế.
Anh và đồng đội đã mang lại ánh sáng cho bản làng
Vào mùa đông năm ấy, sau những ngày mưa như trút nước, trận lũ quét bất ngờ ập đến, cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Anh Long và đội của mình đang sửa chữa đoạn đường dây gần suối Đắk Nhau thì nghe tiếng kêu cứu từ phía xa. Một nhóm người dân bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết. Không chần chừ, anh cùng đồng đội lao vào giữa dòng để cứu người. Họ dùng dây thừng, tạo thành một vòng kết nối để đưa người dân lên bờ.
Anh Long là người cuối cùng rời khỏi dòng nước. Nhưng khi vừa bước lên bờ, một cột điện bị lũ cuốn trôi đổ sập xuống, dây điện đứt, quất vào người anh. Tia lửa điện lóe lên. Tiếng thét thất thanh của đồng đội vang dội núi rừng: "Anh…n…n…h…L…ong….o…o..ong…" Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi anh ngã xuống, đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười tươi rói vụt tắt.

Các anh là người mang lại ánh sáng cho bản làng này
ẢNH: TGCC (ẢNH MINH HỌA)
Cả bản làng chìm trong nỗi đau, người dân Bom Bo đứng dọc hai bên đường, tiễn biệt người anh hùng của họ. Anh được chôn cất theo phong tục của người S'tiêng. Tôi đặt một số vật dụng của anh vào nhà mồ: quyển sổ nhỏ ghi chép nhật ký làm việc, bức thư viết cho mẹ còn chưa kịp gửi. Cảm giác đau thấu tim can, tôi nhớ về những lần anh đi qua lớp học, nhớ về câu chuyện anh kể, nhớ về lời hứa của anh với bọn trẻ… Anh đã hi sinh mạng sống của mình để mang lại ánh sáng cho bản làng này.
Đúng vào ngày lễ bỏ mả của anh, mạng lưới điện quốc gia chính thức được hoàn thành. Đêm đầu tiên có điện, cả bản làng như bừng tỉnh sau năm tháng ngủ dài. Ánh điện sáng rực từng ngôi nhà, tiếng cười nói rộn rã, tiếng trẻ con vui đùa hòa với tiếng cồng chiêng giòn tan âm vang khắp núi rừng. Tôi thầm nhủ: Anh Long ơi, giờ thì các em nhỏ có ánh sáng để học bài rồi.
Tôi vẫn thường kể cho học trò của mình về anh, về chàng thanh niên đã hi sinh cả mạng sống để mang ánh sáng về cho bản làng. Và mỗi lần nhắc đến anh, tôi lại thấy lòng mình ấm áp, như thể anh vẫn đang ở đâu đó, mỉm cười nhìn xuống Bom Bo.
Hôm nay, nhân chuyến công tác đi Bình Phước, tôi được dịp ghé lại xã Bom Bo. Những ngôi nhà sàn lụp xụp đã được thay bằng nhà kiên cố, đường sá mở rộng, trường học khang trang, cuộc sống của người dân đã khác xưa… Lòng tôi trào dâng nỗi xúc động khó tả, tôi nhớ về những ngày tháng gian khó, nhớ về anh Long - người đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để mang lại ánh sáng cho bản làng.
Với tôi và bà con ở Bom Bo, có một thứ ánh sáng không chỉ đến từ những ngọn đèn, mà còn được thắp lên từ trái tim của một con người - một con người đã mãi mãi nằm lại nơi đây.
Nhớ Bom Bo!
Những dòng này được viết nhân chuyến công tác Bình Phước tháng 2.2025.
Cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Nhận bài thi đến hết ngày 30.4.2025.
- Email: 50namdienmiennam@thanhnien.vn. Mời quý bạn đọc xem thể lệ cuộc thi trên thanhnien.vn/evnspc.vn.
Bình luận (0)