Chưa bao giờ tôi nghĩ việc học hành của các con lại kinh khủng như thế. Chúng tôi cũng mất ăn, mất ngủ vì việc học của con.
Thực ra, bản thân tôi không quan trọng chuyện điểm số của các con. Tôi chỉ cần các con chăm ngoan và luôn cố gắng hết mình trong học tập là được. Tôi mong sao các con luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.
Học chương trình mới, vẫn nằng nặc đòi học thêm
Tuy nhiên, các con thì lại không có suy nghĩ như tôi. Khi điểm thi giữa kỳ 1 báo về quá thấp, các con cứ nằng nặc xin ba mẹ cho đi học thêm bằng được. Lúc đầu, tôi cũng do dự vì vợ chồng tôi không có thời gian đưa rước. Chưa kể, sức khỏe của tôi cũng hạn chế. Ngoài chuyện nhà cửa, cơm nước, chúng tôi còn bao việc ở cơ quan, đơn vị nữa. Thôi thì con ráng mà tự học để đạt kết quả cao.
Thế nhưng, dù nói thế nào con cũng không nghe. Các con cứ năn nỉ miết rồi tôi cũng xuôi lòng. Thôi thì vì tương lai con, hai vợ chồng cố gắng sắp xếp công việc đưa rước.
Kỳ thi học kỳ 1 đến gần khiến học sinh lẫn phụ huynh căng thẳng (ảnh minh họa) |
đào ngọc thạch |
Năm nay, cả hai con nhà tôi đều học chương trình mới. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ, học chương trình mới kiến thức nhẹ. Các con không phải áp lực chuyện học hành như xưa nhưng thực tế dường như ngày nào về các con cũng than vãn chuyện học hành.
Chẳng hạn, cô cho kiểm tra kiến thức bên ngoài nên các con không làm bài được. Khi đó, tôi chỉ biết động viên con cố gắng. Cái gì mới cũng khó bước đầu. Các con cứ từ từ rồi sẽ quen thôi.
Cuối cùng, điểm số giữa học kỳ 1 báo về, con buồn rầu, khóc suốt mấy ngày rồi đòi đi học thêm. Nhìn lịch học dày đặc của con tôi mà tôi choáng váng. Buổi sáng, con học chính khóa. Buổi chiều con học tăng tiết trên trường. Buổi tối và hai ngày nghỉ cuối tuần thì lịch học thêm kín mít. Như vậy, các con chẳng còn chút thời gian nào để giải trí, nghỉ ngơi.
"Ước gì được ngủ nướng thêm một chút"
Gần đây, các con tôi gầy đi thấy rõ. Thế nhưng đâu phải chỉ có con mệt mỏi không thôi. Con uể oải vì học hành thì tôi cũng rã rời vì đưa rước.
Chưa bao giờ tôi nghĩ việc học hành của các con lại áp lực như bây giờ. Ngày xưa, thời tôi đâu có vậy. Đến trường, chúng tôi luôn cảm thấy vui vẻ, hồn nhiên. Còn bây giờ, lúc nào cũng thấy các con uể oải, mệt mỏi.
Bài tập làm trên lớp, về nhà, các con làm suốt mà điểm vẫn kém. Nhiều hôm nghe con tâm sự mà tôi ứa nước mắt. Con bảo ước gì được ngủ nướng thêm một chút, ước gì được nghỉ một ngày trọn vẹn để đi chơi cho thỏa thích. Ôi ước mơ đơn giản nhưng các con cũng khó mà thực hiện được.
Mùa thi về, các con lại càng uể oải và mệt mỏi thấy rõ. Cả nhà thì cứ náo loạn cả lên. Cũng vì chuyện này mà gia đình trở nên mất vui. Chúng tôi thật sự buồn lòng.
Nhìn các con học hành như thế này, tôi thương lắm. Tôi thương các con và thương chính cả bản thân mình. Chỉ là chuyện học hành của con thôi nhưng nó đã khiến chúng tôi lâm vào cảnh bị stress, rồi mệt mỏi vô cùng. Chẳng biết mọi người có ai rơi vào tình cảnh như gia đình tôi không?
Bình luận (0)