Đi hội chợ không? Đi chơi lô tô không ?...Những câu “rủ rê” đó dường như năm nào chúng tôi cũng nghe từ những đứa bạn xa quê về trong dịp tết, bởi lẽ những “cuộc vui” trong ngày tết không thể thiếu hội chợ, lô tô.
Ngay từ ngày 23 tết thôi mà ai cũng nôn nao bàn tán, “hẹn giờ hẹn giấc” để đi chơi hội chợ, lô tô.
Hồi hộp chờ “Con số gì ra, cờ ra mà con mấy”?
Những trò chơi trong hội chợ từ dò số trúng thường, câu cá, thảy banh vào rổ, bắn súng, phóng phi tiêu, ngựa quay… cho đến những câu ngân quen thuộc như: “Con số gì ra, cờ ra mà con mấy” hay “Không đi hội chợ thì thôi, nếu đi hội chợ thì nhớ mang quà về” của người rao lô tô đã in hằng trong tiềm thức của chúng tôi.
|
Gọi là vùng ven biển, vùng sâu vùng xa, nhưng không năm nào mà xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre lại không có hội chợ ngày tết. Đặc biệt, các bạn trẻ đổ xô vào hội chợ rất đông vào 29, 30 và các mùng 1,2,3 tết.
Nước ngọt, bánh, vài cái móc chìa khóa hình con thỏ là những phần thưởng mà Đỗ Văn Sang, 14 tuổi. học sinh Trường THCS Trần Thị Tiết (xã Giao Thạnh) nhận được trong cuộc vui chơi hội chợ dịp Tết Canh Tý 2020 này. Văn Sang cho biết: " Tết này ở nhà em có bánh rồi nước ngọt nhiều lắm nhưng em thích lại đây chơi hơn, cảm giác nó vui lắm".
“Em thích nhất là chơi phóng phi tiêu, thảy banh vì nó dễ trúng. Nãy giờ chơi cũng hết 50.000 ngàn đồng rồi, mà em lấy tiền lì xì của em chứ không có lấy tiền của ba mẹ”, Sang chia sẻ.
Ngồi uống nước để đợi dò vé lô tô, Huỳnh Nhật Tiến, 23 tuổi, ngụ tại ấp 4 xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho biết, đi làm truyền thông ở Sài Gòn tết này được về quê chơi nên tranh thủ ra đây để hèn hò với đám bạn sẵn dịp ôn lại kỷ niệm luôn.
|
“Mỗi năm cứ gần tết là nôn nao đợi hội chợ lô tô về để tết đi chơi. Không biết từ khi nào mà hội chợ lô tô lâu dần nó đã trở thành một gia vị của ngày tết luôn rồi, thiếu hội chợ lô tô như kho thịt thiếu nước mắm vậy á. Cứ 25, 26 tết chuẩn bị được nghỉ tết là cả lũ “đàn đúm” nhau lại tranh ngựa quay, lựa con đẹp, con nào không bị tróc sơn cho đến cảm giác hồi hộp ngồi dò lô tô khi đang hò đang đợi”, Nhật Tiến xúc động nhớ lại.
Anh Tiến háo hức kể tiếp: "Nhớ năm ngoái mua cái vé dò có 15.000 đồng mà trúng được 5 thùng bia, qua bữa sau lại trúng tiếp quạt máy rồi dầu ăn, bột ngọt đủ thứ luôn. Rồi tiếp tục 30 tết đi tiếp nữa nhưng mà dò không trúng, bù lại may mắn trúng được 1 chỉ vàng nhờ bốc thăm trúng thưởng từ vé được tặng, mà con nhỏ bạn đi cùng cũng trúng luôn. Lúc đó vui lắm, tụi mình không tin đó là sự thật luôn á.
Bận cũng phải đi
Ngồi gần đó, chị Trần Thị Tuyết Nhung, 25 tuổi, làm công nhân tại khu công nghiệp Tân Bình TP.HCM, tâm sự: “Ở Sài Gòn cũng có đoàn lô tô nhưng không bằng ở dưới quê mình, nhiều trò chơi, không gian rộng rãi hơn nữa. Bạn bè mình ai cũng hào hứng muốn đi vì một năm mới tụ tập lại một lần, ai cũng thèm lắm cái cảm giác vừa ngồi nghe hát, vừa chăm chú, hồi hộp dò tờ vé xanh đỏ trên tay xem có trúng hay không…”.
|
Còn đối với Nguyễn Thụy Xuân Trinh, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, cho biết: "Hội chợ chỗ mình vui lắm, cứ tết tới thì bận gì thì bận cũng phải đi ít nhất 1 lần cho biết cái không khí hội chợ năm nay có khác gì năm trước không. Lúc nhỏ thì ham mấy cái vòng quay ngựa, chờ tết để được đi, chứ hồi đó đâu có mấy khu vui chơi nhiều như bây giờ".
|
“Giờ lớn thì không ham xe ngựa nữa mà đi ôn lại kỷ niệm là chủ yếu. Chỉ sợ xã hội ngày phát triển, trẻ em trở nên đầy đủ hơn, không còn như lúc trước, nôn nao tới tết để được đi hội xuân. Xã hội phát triển rồi, không biết chục năm nữa có còn cái gọi là hội xuân để có cái mà chờ, mà đợi ngày tết không. Không biết bây giờ tụi nhỏ có cảm giác như mình hồi đó không nữa, chứ giờ đứa nào cũng điện thoại, mấy cái bóng bay đủ màu, rồi tùm lum thứ. Hồi đó vào chỉ dám đi ngựa gỗ, lâu lâu được đi nhà phao với ném banh, mang vè mấy chai nước ngọt hết hạn dùng mà vẫn ham, quyết tâm lấy”, Xuân Trinh tâm sự.
Bình luận (0)