Là thanh niên khuyết tật, tôi vẫn có thể "rực rỡ" theo cách riêng của mình
Năm 2015, khi vừa hoàn thành chương trình thạc sĩ, tôi được nhận vào làm việc tại một trường đại học sư phạm trọng điểm. Trước mắt tôi khi ấy là một con đường rộng mở. Trong mắt bạn bè, tôi là người khá thành công: học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định, tương lai dường như đã được vẽ sẵn bằng những gam màu tươi sáng.
Nhưng… cuộc đời rẽ sang một hướng khác trong khi tôi chưa kịp chuẩn bị.
Không lâu sau đó, một biến cố lớn ập đến. Tôi buộc phải rời xa giảng đường – nơi từng là giấc mơ mà mình đã dành suốt mười sáu năm đèn sách để theo đuổi. Và đau đớn hơn cả, biến cố ấy đã cướp đi đôi chân của tôi. Kéo tôi trở về vạch xuất phát của cuộc đời.

Là thanh niên khuyết tật, tôi vẫn có thể "rực rỡ" theo cách riêng của mình
ẢNH: H.A
Là một người đã vượt qua biến cố và trở về từ cõi chết, tôi hiểu rất rõ một trạng thái tâm lý của con người: khi cơ thể và tinh thần kiệt quệ, ta thường chỉ nhìn thấy những gì mình đã mất. Ta thấy cuộc đời phủ đầy những gam màu u tối. Ta thấy mình thiệt thòi, thấy mình kém cỏi hơn người khác. Nhưng ít ai nhận ra rằng, có khi chính những điều ta xem là "bình thường" lại là ước mơ của rất nhiều người ngoài kia.
Vì sao tôi dám nói như vậy? Bởi bản thân tôi từng nghĩ và từng sống như thế. Nhưng khi đi qua bao trận bão đời và đặc biệt nhờ đi làm công tác xã hội, tôi mới thật sự thấu thị nhiều những hoàn cảnh mà nỗi đau của họ còn lớn hơn mình gấp bội lần.
Có người mất đi ánh sáng đôi mắt, có người không thể nghe được âm thanh của cuộc đời, có người mang trong mình bệnh tật triền miên. Nhưng lạ thay, họ vẫn sống rất mạnh mẽ. Họ vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc đời thường. Và có người còn rực rỡ hơn rất nhiều người "bình thường".
Khi nhìn họ, tôi tự hỏi: "Nếu họ có thể sống hết mình như vậy, tại sao mình lại không?".
Thế là tôi bắt đầu học cách nhìn cuộc đời theo một hướng khác. Thay vì mãi tiếc nuối những gì đã mất, tôi thử nhìn vào những gì mình vẫn còn. Tôi vẫn còn tri thức, vẫn còn khát vọng sống, đặc biệt vẫn còn khả năng làm điều gì đó có ích cho người khác.
Ban đầu, một vài trường học ở TP.HCM có mời tôi đến nói chuyện với học sinh, sinh viên về nghị lực sống và động lực học tập. Tôi kể câu chuyện của chính mình, lồng ghép vào đó góc nhìn của tâm lý học tích cực.
Không phải là một diễn giả chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một "học liệu sống" – một minh chứng rằng con người có thể đứng dậy sau biến cố.
Nhưng chính những buổi trò chuyện ấy đã mang lại cho tôi một điều bất ngờ. Sau mỗi chương trình, nhiều bạn trẻ phản hồi rằng câu chuyện của tôi khiến họ nhìn lại cuộc sống của mình. Có bạn nói: "Em từng nghĩ cuộc đời thật bất công, nhưng nghe thầy chia sẻ, em thấy mình vẫn còn quá nhiều điều may mắn".
Khi ấy, tôi hiểu rằng mình không cần phải quá rực rỡ để truyền cảm hứng cho ai đó. Chỉ cần mình sống trọn vẹn với ngọn lửa bên trong mình, ánh sáng ấy đôi khi sẽ lan tỏa đến những nơi mà ta không ngờ tới. Đến nay, tôi đã có cơ hội truyền cảm hứng cho gần 30.000 người trẻ. Và hành trình "rực rỡ theo cách riêng" của tôi chưa dừng lại ở đó.
Không phải ai cũng cần rực rỡ theo cách mà thế giới định nghĩa
Một lần, khi thấy người bạn đăng hình chạy bộ với những tấm huy chương rất đẹp, tôi có để lại một bình luận: "Ước gì một lần được chạy…". Giữa rất nhiều phản hồi, có một câu trả lời khiến tôi nhớ mãi. Anh Huỳnh Hữu Cảnh – một runner khiếm thị để lại lời nhắn:
"Tại sao không cùng anh biến điều ước đó thành hiện thực?". Chỉ một câu nói đơn giản ấy đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới.
Từ tháng 12.2023, tôi bắt đầu thử sức với marathon trên xe lăn. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Đường chạy dài, cánh tay đau rát, có lúc tôi tưởng mình không thể tiếp tục. Nhưng rồi từng kilomet trôi qua, vạch đích dần hiện ra trước mắt.

Có thể mình không đi được trên mặt đất như trước, nhưng vẫn có thể tiến về phía trước theo những cách khác
ẢNH: H.A
Tháng 6.2025, tôi vinh dự đoạt giải Top 5 vận động viên nghị lực của năm do Liên đoàn điền kinh TP.HCM và Vietrace365 tổ chức.
Từ một điều ước tưởng chừng không thể, tôi đã chạm đến vạch đích bằng chính đôi tay và ý chí của mình. Trên những cung đường chạy ấy, tôi còn nhận ra mình không chỉ đang rèn luyện sức khỏe mà còn đang truyền cảm hứng cho những người xung quanh.
Rồi một ngày khác, khi thực hiện bài viết về một kình ngư khuyết tật vẫn miệt mài gieo chữ cho học sinh nghèo, tôi lại tự hỏi: "Nếu chị ấy làm được, tại sao mình không thử?". Thế là tôi bắt đầu học bơi.
Người thầy dạy tôi bơi cũng là một người khuyết tật. Chúng tôi gặp nhau bằng sự thấu hiểu của những cơ thể không hoàn hảo. Chị kiên nhẫn chỉ tôi từng động tác nhỏ: cách lấy hơi, cách thả lỏng, cách để cơ thể hòa vào làn nước. Và thật bất ngờ, chỉ sau một buổi, tôi đã… bơi được.
Mỗi lần xuống hồ bơi, tôi biết mình đang trở thành một "liều vắc-xin" tinh thần cho những người xung quanh. Có những bạn trẻ đến bắt chuyện, có những cô chú nhìn tôi rồi gật gù ngưỡng mộ. Khi ấy tôi hiểu rằng: Có thể mình không đi được trên mặt đất như trước, nhưng vẫn có thể tiến về phía trước theo những cách khác.
Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi nghĩ rằng không phải ai cũng cần rực rỡ theo cách mà thế giới định nghĩa. Có người rực rỡ bằng thành tựu, bằng sự kiên cường, hoặc chỉ bằng việc mỗi ngày sống tử tế và không bỏ cuộc.
Còn tôi, một người khuyết tật, cũng đang rực rỡ theo cách của riêng mình. Và nếu bạn đang lo lắng rằng cuộc đời mình chưa đủ rực rỡ, thì hãy nhớ một điều rằng: đôi khi ánh sáng đẹp nhất không phải lúc bạn đứng trên đỉnh cao hay đạt thành tựu to lớn, mà là lúc bạn chọn bước tiếp, dù cuộc đời vẫn còn lắm thử thách.
Bình luận (0)