Sáng nay, người bên trung tâm BCNV (*) đã tới, nhẹ nhàng cắt đi mái tóc đã rụng gần nửa đầu mà anh nuôi suốt hơn bốn năm trời. Chiều nay, Huy cũng sẽ mang phiếu điền thông tin người hiến tạng mà anh đã điện nhờ từ trước. Anh đã chuẩn bị tất cả như thế, để mai này nắp hòm có đóng chặt, áo quan phủ đầy hoa lên người, anh cũng sẵn lòng.
Bác sĩ điều trị mở hé cánh cửa nhìn Tài rồi lại quay sang nhìn người đàn bà trước mặt với ánh mắt đầy ái ngại. Trên đời, chẳng ai trông mong cái lắc đầu ở bệnh viện. Điềm báo cho sự gắng sức nhưng đành bất lực trước một sinh mệnh đang lập lòe, có thể tắt vụt bất kỳ lúc nào. Anh nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng máy trợ tim kêu tít tít liên hồi căn bản sẽ không bao giờ thấy được cái bóng người quỳ sụp phía bên ngoài sảnh. Người đàn bà bốn năm trước đã từng xích chân anh vào giường và đổ đầy vào miệng anh thứ thuốc tro đắng nghét từ ông thầy trừ tà dưới chân núi Thị. Bây giờ, mọi sự cứng cỏi cuối cùng của bà đã bị bẻ gãy, tan biến như mây trời trong cõi vô thường này.
***
Đây là ngày thứ sáu mươi tám anh nằm trong căn phòng này.
Bác sĩ điều trị, điều dưỡng, y tá đã quen với bệnh nhân Trịnh Thùy Linh thay vì cái tên Trịnh Hữu Tài anh điền trong bệnh án. Họ tôn trọng ý muốn của bệnh nhân điều trị. Anh là cô gái có mái tóc dài, cao ráo, mảnh khảnh nhưng cực kỳ kiệm lời. Anh nằm đây khi chưa kịp hoàn thiện ca phẫu thuật thanh quản cuối cùng để chính thức có được thân xác đàn bà hoàn chỉnh trước ngày về cõi Phật. Hình như ông trời muốn nhắc nhở rằng: thằng Tài là đàn ông như cái cách bà mụ nặn ra anh trước đêm đầu thai, chuyển kiếp. Bây giờ thì anh nằm đây, giành giật mạng sống từng ngày từ tay thần chết. Sự sống, sinh lực bị bòn rút dần mà chính anh cũng đã muốn buông xuôi, bỏ mặc.
Ít ra anh đã làm ngực, cắt bỏ bộ phận sinh dục, phẫu thuật cân chỉnh lại đường nét trên gương mặt và tiêm hai mươi bốn mũi hormone nữ vào người. Ít ra anh đã biến thành Linh - một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng đầy căm phẫn vì ai đó nỡ lay giấc anh dậy giữa dòng đời nghiệt ngã. Người ta sao ác với anh quá! Tài sống được hai mươi sáu năm nhưng chỉ vừa được làm Thùy Linh vỏn vẹn bốn tháng vậy mà.
Trước cái ngày máu tươi bỗng hộc ra từ cuống họng, mới chỉ vừa hai tháng trước thôi, Tài đã nhận chứng chỉ nhân viên makeup xuất sắc của tiệm váy cưới Thanh Loan Bridal. Cái nghề không quá mới mẻ trên thị trường nhưng lại là mơ ước suốt quãng thời gian phổ thông trung học. Anh đã cầm cây cọ say mê, tô điểm biết bao gương mặt người. Những gương mặt lấp lánh niềm hạnh phúc, hân hoan cùng người mình yêu bước vào lễ đường. Điều mà cả đời Tài không dám mơ mà có mơ cũng chẳng bao giờ có được. Có lần Tài bắt gặp ánh mắt trộm nhìn của Huy, ông chủ tiệm váy cưới. Rồi ánh mắt đó như xoáy vào tận đáy trái tim anh những nhịp đập lệch nhịp, chếnh choáng. Nhưng rồi anh chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị dài, Huy có vợ, có con mà nếu chỉ nghĩ xa thêm chút nữa, Tài sợ mình sẽ nghĩ sai, nghĩ lệch. Từ dạo đó anh bỗng tạo khoảng cách, rào chắn vô hình xung quanh mình. Làm sao đấy nhỉ? Lạ thật đấy!
- Em có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu?
Huy quay sang hỏi anh trong đêm liên hoan mừng tiệm có hợp đồng thứ một ngàn từ ngày khai trương.
Yêu? Hình như là đã từng mà cũng chẳng rõ. Hình như yêu đã hiện hữu trong trái tim anh từ dạo năm lớp 12. Lá thơ tình sau cuối giờ học anh lén nhét vào hộc bàn của Phú. Ẩn danh, điều đó là hiển nhiên. Mấy đời hot boy của trường lại đem lòng yêu đương một thằng "lại cái". Chỉ là anh hoang đường muốn viết thư tỏ bày lòng mình thế thôi. Để rồi ít lâu, Phú công khai hẹn hò với nàng hoa khôi trường bên, xứng đôi vừa lứa trong sự chúc phúc của mọi người.
Hình như là cái ngày Tài chập chững lên Sài Gòn. Bóng một thằng con trai mới lớn nằm co ro ở ghế đá trong công viên Gia Định với vỏn vẹn hơn hai trăm ngàn đồng lẻ trong túi áo. Anh gặp người đó trong một buổi ánh hoàng hôn buông mình. Cái quán bán ốc lể vỉa hè thành nơi trú ngụ của hai thằng đàn ông từ dạo đó. Người đứng bếp, người bưng bê, rửa chén, thu tiền. Họ không cho anh danh phận nhưng anh ngầm hiểu: đấy là yêu, là thương như một mối tình trai gái thường tình. Vậy mà Covid tràn về, mãi cho tới khi chiếc xe cứu thương đưa xác người tới trước cổng lò thiêu, anh mới dám tin mình lại đánh mất sau lưng một cuộc tình.
Và ngày Tài trở thành Linh hay nói đúng hơn, trở thành một con đàn bà chính hiệu, anh lại gặp Huy như cách số phận trớ trêu xoay vần.
- Em đang yêu đấy chứ! Em yêu bé Ngân như yêu chính cuộc đời. Em đang làm má đấy thôi!
- Ngân chẳng qua chỉ là con bé lang thang bán vé số dạo em mang về phòng trọ, đâu phải ruột thịt, mà em cũng chẳng đẻ được đâu mà…
Mẹ con bé đã ở đâu trong những ngày nó lên cơn sốt rét co giật trơ trọi một góc đường vào cái đêm anh tìm thấy. Chỉ trễ thêm vài khắc, có lẽ con bé sẽ bước chân lên nấc thang đầu tiên trước ngưỡng cửa thiên đường. Tài hay rủa đời ban cho mình toàn cái khốn nạn, vậy mà gặp Ngân, anh lại thấy mình may mắn hơn khối người trong cõi vô minh tạm bợ này. Tài thức trọn ba đêm để chăm con bé trong sự trầm trồ của hàng tá người lưu viện cùng phòng. Đến chính anh còn nghi hoặc tự hỏi bản thân làm sao có thể làm tốt như thế nếu không phải bản năng khao khát làm má, làm một người phụ nữ đúng nghĩa bị kìm nén lâu ngày, nay như bông hoa bừng sáng. Một người bị chính mẹ ruột bỏ rơi để đi theo tiếng gọi "tình yêu", một kẻ bị má ruột xích chân, trói tay nhốt vào phòng tối vì trót mang linh hồn đàn bà trong hình hài đàn ông nay lại nương tựa, dắt díu nhau sống giữa phố thị phồn hoa đèn màu. Người ta gọi đấy là cơ duyên trời định! Một tình yêu thiêng liêng hơn bất kỳ cuộc tình nào trong đời sống đầy rẫy thị phi, mắng rủa của Tài trước đó.
***
Khi anh mở mắt sau giấc ngủ trưa đã là bốn giờ chiều. Thuốc giảm đau làm người anh lịm đi nhanh quá! Mà nếu không có thuốc, anh chẳng biết làm sao có thể chống chọi lại cơn đau thể xác dồn dập kéo dài. Vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào anh rồi lại nhìn vào tập hồ sơ bệnh án.
- Nghe nói anh đã ký vào đơn xin hiến xác, hiến tất cả, chỉ xin giữ lại trái tim thôi à? Tôi còn tưởng anh xin giữ lại mái tóc anh để dài khổ cực mấy năm trời? Chẳng phải anh từng bảo tóc mới là sinh mệnh của mình hay sao?
- Dạ vâng! Hiến cả, tóc cho mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân ung thư, giác mạc cho người khiếm thị, xương hay tủy, gan hay phổi, dùng được gì các anh cứ tùy ý mà lấy đi tất, chỉ xin giữ lại cho tôi quả tim!
Mọi thứ trên trần gian sẽ chỉ là đống tro tàn đối với người đã khuất. Nói tới đây, chính anh còn cảm thấy buồn cười vì lý do giữ lại trái tim này. Anh muốn mình ích kỷ đôi chút, để linh hồn còn có nơi bám víu, lang thang trên cõi đời. Tài chưa muốn đầu thai chuyển kiếp. Anh muốn nhìn thấy Ngân lớn lên, tìm được người nương tựa suốt quãng đời còn lại. Vì anh là má của nó. Anh đã làm giấy khai sinh, lấy họ Ngân phỏng theo họ của mình. Anh muốn trở về xứ cũ gặp má. Tài bỗng thấy mình thật tệ. Anh là niềm hy vọng duy nhất của má sau bốn người chị đã xuất giá theo chồng. Cái ngày má mở cửa phòng, thấy cái "xu chiêng" anh lén mặc trên người, mặt mày má đỏ môi hồng, lòng má tưởng chừng đã chết lặng. Kiếp này, anh mãi nợ má một nàng dâu, một thằng cháu nội đích tôn nối nghiệp gia đình. Nghĩ tới má, lòng anh lại nhói lên từng cơn quặn thắt.
- Má anh vừa ghé phòng thăm. Bà tiều tụy đi nhiều so với khi gặp tôi tuần trước đó.
Anh tròn mắt kinh ngạc:
- Tôi sẽ còn sống được bao lâu nữa? Ba tháng? À không, một tháng? Một tháng có đủ không bác sĩ?
- Anh cứ yên tâm nằm đây điều trị, sẽ chóng khỏi thôi. Lo lắng bây giờ cũng không có tác dụng gì!
Kiểm tra cẩn thận lại bệnh án, xem kỹ nhịp tim, huyết áp. Đảm bảo tất cả đều ổn định, vị bác sĩ mới nhẹ nhõm rời đi, để lại mình anh nằm lại giữa căn phòng đầy rẫy dây nhợ, máy móc. Tài nhìn trân trân lên trần nhà. Tiếng máy trợ tim vẫn kêu lên từng hồi tít tít đều đặn. Nếu không trải qua hàng chục cuộc đại phẫu thì liệu anh có bị ung thư không nhỉ? Họ đã hỏi anh về kích cỡ trước khi độn miếng silicone vào ngực. Tự nhiên hay nóng bỏng? Lần đầu tiên anh được tự quyết định về ngoại hình của mình. "Chọn loại to nhất ấy, đã làm thì phải làm thật hoành tráng. Nhưng mà dáng người mình mỏng, to quá lại lộ, thôi thì cứ tự nhiên mà làm". Anh đã kiêu hãnh nhìn thẳng bác sĩ tư vấn mình mà trả lời như thế! Họ đã hỏi anh về việc dùng sụn ở tai để nâng mũi hay dùng một loại sụn nhân tạo. Họ đã bảo anh ký vào đơn chấp nhận rủi ro khi cắt bỏ "thứ của quý" của chính mình. Tất cả thời khắc ấy, anh đều nhớ rõ. Và bây giờ, Tài lại nghi hoặc khi tự đặt ra câu hỏi: "Liệu sinh mệnh là thứ anh phải đánh đổi để thành Linh như cái cách nàng tiên cá dâng hiến giọng hát của mình cho mụ phù thủy để biến thành người"?
***
- Tài ơi! À không Linh! Bệnh nhân Trịnh Thùy Linh! Chị phải cố lên, không được ngủ lúc này… Bệnh nhân không đáp ứng thuốc mê, có dấu hiệu suy tim…
Anh muốn mở choang mắt để nhìn nhưng khoảng trắng phía trên đỉnh đầu cứ như mờ dần, tối sầm lại. Hình như anh cảm nhận được từng vết dao rạch trên da thịt. Lại một ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u ác tính đang lan rộng trong cơ thể mình. Anh sẽ phải chịu đựng bao nhiêu ca phẫu thuật đau đớn thế này nữa trên đời? Hoặc hôm nay thôi, anh sẽ chẳng bao giờ chịu bất kỳ một đau đớn nào nữa. Bác sĩ đã thông báo, đây là ca mổ nguy hiểm, cực kỳ rủi ro, tỷ lệ thành công chỉ tính trên đầu ngón tay. Nếu qua được, sẽ trở thành kỳ tích của giới y học nước nhà. Mà nếu không qua được thì sẽ không có sau đó nữa. Cuộc đời cả Linh và Tài sẽ chấm dứt. Và anh đã chấp nhận cá cược với ông trời một lần sau cuối.
Bên ngoài cánh cửa phòng phẫu thuật kia có ai đang đợi anh nhỉ? Hình như có má, có chị hai, chị ba, cháu trai anh. Có Ngân, con gái anh. Có Huy và có cả người của trung tâm hiến xác…
Tám giờ đồng hồ trong căn phòng mổ lạnh toát, ánh đèn đã tắt ngóm. Chậm rãi. Họ phủ lên anh mảnh khăn lạnh ngắt, trắng bệch. Không có phép mầu nào xảy ra. Kỳ tích cho nền y học vẫn đang đợi một dịp khác để ứng nghiệm trên một ai đó, không phải là Tài.
- Má! Má có thấy con không? Con ngay ở đây, bên cạnh má. Lần đầu tiên sau bốn năm biền biệt, con lại thấy má khóc. Là má khóc cho con hay sót cho phận mình?
- Ngân, con có thấy má không? Tất cả tiền trong sổ tiết kiệm đã chuyển thành tên của con. Mai này không có má, con vẫn phải hiên ngang nhìn đời. Sẽ không ai được phép khinh rẻ con gái của má.
- Huy, anh có thấy em không? Em ở đây, bây giờ, chôn chặt mãi tình cảm dành lại cho anh.
Cánh cửa phòng phẫu thuật toang mở, chiếc băng ca được kéo ra phía ngoài, trao anh về lại vòng tay gia đình. Phía dưới tấm vải trắng tinh kia là xác thân anh, loang lổ như hố đen tĩnh mịch. Lá gan, phổi, cả tủy sống của anh sẽ cứu sống được bốn người. Một cô bé khác bằng tuổi Ngân, con gái anh đang chờ đợi để được ghép giác mạc, tìm lại ánh sáng. Tất cả ê kíp phẫu thuật và cả người của trung tâm hiến xác đang đứng trước mặt má, lặng lẽ cúi đầu.
Bây giờ thì, mảnh hồn anh đã thoát lìa khỏi phần xác đau đớn dưới kia, không còn là Tài mà biến thành Linh hoàn toàn đúng nghĩa.
Trong ngàn vạn tầng mây xanh thẳm ấy, trời Phật xót thương, đã dang tay đón anh về cõi niết bàn.
(*) Tên viết tắt của mạng lưới ung thư vú Việt Nam.
Bình luận (0)