Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Nghị lực phi thường của cô gái phải ngồi xe lăn tuổi đôi mươi

02/11/2022 09:10 GMT+7

Nguyễn Ngọc Như (23 tuổi, quê Cà Mau ) sau khi gặp tai nạn phải gắn đời mình với chiếc xe lăn, nhưng nghị lực và sự lạc quan trong nhiều năm qua của cô khiến mọi người thán phục.

Đi qua tận cùng đau khổ

Tâm sự với Thanh Niên, Như kể năm 18 tuổi cô bị một tai nạn kinh hoàng dẫn đến bị liệt, phải gắn bó đời mình với chiếc xe lăn trong 5 năm qua. “Ngày tai nạn, em không còn biết gì nữa, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy, cơ thể cảm thấy đau đớn đến tận cùng, chân em cũng không thể di chuyển, nhúc nhích được như bình thường. Sau một thời gian, dù đã cố gắng tập vật lý trị liệu, nhưng bác sĩ nói khả năng hồi phục của em là rất thấp”, Như nhớ lại.

Như bên bạn bè và đồng nghiệp

NVCC

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến cô gái tuổi 18 khi đó khó lòng chấp nhận thực tế. Có thời điểm, Như có cảm xúc tiêu cực là muốn tự tử. Nhưng khi hồi tâm lại, cô nghĩ mình phải nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Như lao vào tập luyện, thích nghi dần với cuộc sống không thể sử dụng đôi chân. Cô tập di chuyển bằng xe lăn, ban đầu là trên mặt phẳng, rồi đến leo bậc thang thấp, tập tự vệ sinh cá nhân cũng như tự lo mọi sinh hoạt... “Ban đầu mình chưa quen, phải chật vật nhiều lắm. Nhờ tập vật lý trị liệu cũng như rèn luyện, vài tháng sau mình cũng bắt đầu ổn. Thật lòng mà nói, không thể đi đứng, bay nhảy thật sự không dễ dàng, nhưng mình không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận và thích nghi”, Như nói thêm.

Dù phải ngồi xe lăn, Như luôn lạc quan vượt qua khó khăn, nghịch cảnh

Trái với nửa năm đầu khép mình, không nói chuyện với ai, cô gái trẻ bắt đầu làm quen, giao lưu với nhiều người khuyết tật khác và chợt nhận ra rằng bản thân còn may mắn hơn nhiều người.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Đi qua bóng tối quá khứ, giờ đây cô gái trẻ bắt đầu mở lòng, chia sẻ nhiều điều hơn trên mạng xã hội. Hầu hết những chia sẻ của Như là khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên chiếc xe lăn. Đó là cách cô gái hy vọng có thể truyền được cảm hứng và động lực sống tới mọi người, đặc biệt là những người cùng cảnh ngộ.

Như còn nói thêm rằng ngày trước khi ra đường với chiếc xe lăn, cô cảm thấy ngại và sợ ánh mắt mọi người, vì nghĩ rằng đó là sự dè bỉu, hoặc thương hại. Nhưng giờ đây, Như đã tự tin hơn. “Em nghĩ bản thân em chính là động lực của mình. Nếu mình không cố gắng, không thích nghi thì mình sẽ không thể nào có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Em tin là tất cả chúng ta đều sẽ phải đối mặt với những biến cố trong cuộc đời, và thái độ của mình là điều quyết định tất cả”, Như nói.

Poll TNO
Bạn nghĩ gì về nghị lực của Như?

Suốt thời gian qua, cô gái trẻ luôn tích cực tham gia các chương trình, hoạt động nhằm truyền cảm hứng tích cực tới những người khuyết tật. Đó cũng là cách để Như hòa nhập và giao lưu với mọi người. Như đã chuyển ra Hà Nội sống và làm việc nhiều năm nay. Dù không có người thân cạnh bên nhưng cô tự tin lo cho cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

Công việc Như đang làm là biên tập viên ở một công ty. Vũ Đức Khánh (20 tuổi), đồng nghiệp của Như, cho biết đã gắn bó cùng cô gái hơn 1 năm nay. Ban đầu, khi thấy Như đến công ty bằng chiếc xe lăn, Khánh thực sự ngưỡng mộ nghị lực và sự lạc quan của người chị đồng nghiệp. “Mình có cảm giác chiếc xe đó không phải là trở ngại với chị ấy, và cũng không tạo khoảng cách giữa chị với mọi người trong công ty. Nhờ có chị Như mà văn phòng của tụi mình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, mọi người đều thấy tích cực”, Khánh nói.

Top