Nghĩa trang hơn 500 năm tuổi, nơi hơn 500 cá Ông an nghỉ giữa xã đảo

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Trên khu đất cát rộng khoảng 2.000 m² giữa rừng dương ở xã đảo Tam Hải (Đà Nẵng), hơn 500 ngôi mộ cá Ông được xếp ngay ngắn thành từng hàng và gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hơn 500 "cụ cá" an nghỉ giữa rừng dương

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 100 km về phía nam, xã đảo Tam Hải là vùng đất biệt lập với đất liền, tứ bề được bao bọc bởi biển và sông. Người dân nơi đây từ bao đời nay gắn cuộc sống với biển cả.

Ngoài quần thể Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa có giá trị địa chất khoảng 400 triệu năm, Tam Hải còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa đặc sắc, trong đó có nghĩa trang cá Ông ở thôn Thuận An.

Nghĩa trang đặc biệt nhất miền Trung: Hơn 500 cá Ông an nghỉ giữa xã đảo- Ảnh 1.

Nghĩa trang cá Ông lớn nhất miền Trung nằm tại xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC THƠM

Nghĩa trang nằm cách bờ biển hơn 100 m, trên khu đất cát rộng khoảng 2.000 m². Giữa tiếng gió rì rào qua những hàng dương, những ngôi mộ cá Ông được xếp thành từng dãy thẳng tắp.

Không bia đá, không tượng hay những công trình cầu kỳ, mỗi ngôi mộ chỉ được phủ cát, đánh dấu bằng những phiến đá ong ở hai đầu. Dẫu vậy, sự ngay ngắn của từng hàng mộ cho thấy người dân đã dành sự trân trọng đặc biệt đối với những con cá Ông trôi dạt vào bờ.

Theo các ngư dân cao tuổi, việc bố trí các phần mộ được thực hiện theo quy hoạch từ trước ra sau, rồi dạt sang hai bên. Cá Ông lớn được dành phần mộ rộng hơn, cá nhỏ có phần mộ tương ứng. Qua thời gian, khu nghĩa trang ngày một nối dài theo số lượng cá Ông lụy bờ được người dân an táng.

Nghĩa trang đặc biệt nhất miền Trung: Hơn 500 cá Ông an nghỉ giữa xã đảo- Ảnh 2.

Tấm bia di tích lịch sử nghĩa địa cá Ông

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo lý lịch di tích, nghĩa trang cá Ông đã tồn tại hơn 500 năm. Hàng trăm con cá Ông sau khi lụy vào bờ biển đã được người dân làm lễ an táng chu đáo, trở thành những "người nằm lại" đặc biệt của làng biển.

Với người dân Tam Hải, cá Ông không đơn thuần là một loài động vật biển. Trong đời sống tâm linh của cư dân miền biển, cá Ông được tôn kính như một vị thần bảo hộ, thường được gọi bằng những cách xưng hô đầy kính trọng như "ngài", "ông" "cụ".

Vị thần biển trong ký ức làng chài

Cụ Nguyễn Tấn Long (90 tuổi) người được biết đến như một nhà thơ "không tên" của làng chài Thuận An, đã dành nhiều trang viết để ghi lại những câu chuyện về quê hương, biển cả và cá Ông.

Trong ký ức của cụ Long, biển cả chưa bao giờ là hoàn toàn hiền hòa. Những chuyến ra khơi luôn tiềm ẩn sóng dữ, gió lớn và những tai họa bất ngờ. Bởi thế, câu chuyện về những lần cá Ông xuất hiện cứu giúp ngư dân trở thành một phần ký ức thiêng liêng của làng.

Nghĩa trang đặc biệt nhất miền Trung: Hơn 500 cá Ông an nghỉ giữa xã đảo- Ảnh 3.

Cụ Nguyễn Tấn Long - người được biết đến như một nhà thơ "không tên" của làng chài Thuận An, đã dành nhiều trang viết để ghi lại những câu chuyện về cá Ông

ẢNH: NGỌC THƠM

Theo cụ Long, nhiều ngư dân địa phương từng kể rằng khi gặp giông bão, tàu thuyền chao đảo giữa biển, cá Ông xuất hiện dìu thuyền, che chắn hoặc giúp người gặp nạn thoát khỏi hiểm nguy, đưa họ trở về an toàn.

Những câu chuyện ấy được truyền từ đời này sang đời khác, bồi đắp niềm tin rằng giữa biển khơi rộng lớn luôn có một vị thần dõi theo và che chở người đi biển. Vì vậy, người dân làng chài xem cá Ông như cha mẹ.

Bởi vậy, khi phát hiện một con cá Ông chết trôi dạt vào bờ, người đầu tiên nhìn thấy được xem là "trưởng nam" của làng. Người này phải chịu tang trong 100 ngày. Đó không chỉ là một nghi thức mang tính tâm linh mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với vị thần biển mà cộng đồng ngư dân tin rằng đã nhiều lần cứu giúp họ.

Theo sử liệu thời Nguyễn, tín ngưỡng thờ cá Ông ở vùng biển miền Trung còn gắn với câu chuyện vua Gia Long từng được cá Ông cứu khi thuyền gặp bão. Sau khi khôi phục đất nước, nhà vua phong cá Ông tước hiệu "Nam Hải cự tộc Ngọc Lân thượng đẳng thần", đồng thời cho lập đền thờ và chủ trương chôn cất cẩn thận cá Ông luỵ bờ. Từ đó, tục thờ cá Ông ngày càng ăn sâu vào đời sống cư dân ven biển.

Ông Nguyễn Ngọc Thọ, Bí thư Chi bộ thôn Thuận An, cho biết mỗi khi cá Ông lụy vào bờ, người dân không vội vàng chôn cất mà thực hiện đầy đủ các nghi lễ truyền thống.

Sau khi phát hiện cá Ông, ngư dân đưa cá lên bờ. Các bậc cao niên trong làng sẽ chọn một gò đất cao ráo, sạch sẽ, hướng ra biển để lập đàn cúng tế.

Lễ cúng nhằm xin phép thần linh, thổ địa cho phép an táng "ngài". Người dân thực hiện nghi lễ với sự thành kính, coi đây là một đám tang của vị thần biển đã đến với làng. Sau 3 ngày, dân làng tiếp tục tổ chức lễ "mở cửa mả" tại nghĩa trang.

Trong thời gian diễn ra tang lễ, không chỉ người dân Thuận An mà các làng chài lân cận cũng mang lễ vật đến viếng. Người góp lễ, người góp công, cùng chung tay lo việc an táng. Một con cá Ông lụy bờ vì thế trở thành sự kiện của cả cộng đồng cư dân biển.

Nghĩa trang đặc biệt nhất miền Trung: Hơn 500 cá Ông an nghỉ giữa xã đảo- Ảnh 4.

Nghĩa trang đặc biệt nhất miền Trung khi có hơn 500 cá Ông an nghỉ giữa xã đảo Tam Hải

ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Thọ cho hay những nghi thức ấy, theo người dân địa phương, không chỉ để tiễn đưa một sinh linh mà còn là cách bày tỏ lòng tri ân đối với biển cả và vị thần mà họ tin đã bảo vệ những người lênh đênh ngoài khơi.

Trải qua hàng trăm năm, nghĩa trang cá Ông Tam Hải vẫn được người dân gìn giữ. Những phần mộ nằm giữa rừng dương không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn phản ánh rõ nét đời sống tinh thần của một cộng đồng cư dân gắn chặt với biển.

Năm 2008, nghĩa trang cá Ông tại xã Tam Hải được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Từ một nơi chôn cất cá Ông, khu nghĩa trang dần trở thành một "bảo tàng sống" về tín ngưỡng biển của cư dân miền Trung.

Đặc biệt, nghĩa trang còn gắn với lễ hội cầu ngư được tổ chức vào ngày 20 tháng giêng hằng năm. Đây là một trong những sinh hoạt văn hóa biển quan trọng được cộng đồng ngư dân duy trì qua nhiều thế hệ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.