Biết mẹ không thể xa tôi trong lúc này, nhưng sao bây giờ cả hai người cũng chưa đến là thế nào? Hay kế hoạch bí mật của tôi đã bị lộ. Tôi muốn, mặc dù bố và mẹ đã chia tay nhau ba năm rồi, tối nay cả hai người phải ngồi bên nhau và nghe tôi hát bài Người cha yêu dấu. Chắc là bố thế nào cũng biết tin tôi vừa đoạt giải thưởng trong cuộc thi đơn ca của thành phố. Tôi hằng ao ước, hai người về ở với nhau. Tác phẩm âm nhạc sâu sắc ấy đã gây xúc động mạnh mẽ cho tôi khi bước lên sân khấu.
Sau bao năm thương nhớ người cha của mình, tôi đã dồn hết nỗi lòng đau đớn vào từng lời hát. Khi giai điệu vừa cất lên tôi đã trào nước mắt vì khuôn mặt của người bố thân yêu của mình hiện lên dưới ánh đèn lung linh. Khi ấy, tôi chỉ bày tỏ tình yêu thương nhớ mong về một người cha và hàm ơn đức độ của người đã ban cho tôi những năm tháng ấu thơ…
Bỗng nhiên có ai đó khẽ gọi tôi:
- Loan ơi! Mẹ bạn đến kìa.
Tôi như bừng tỉnh sau cơn mê vì chỉ lo hai chiếc ghế ấy bị bỏ trống. Ngay lúc đó bố mẹ tôi bước vào hàng ghế đầu tiên. Đúng nguyện vọng của tôi, hai người ngồi bên cạnh nhau như hồi nào. Tai tôi ù đặc vì tiếng vỗ tay ào ạt, khi người giới thiệu chương trình công bố tiết mục được giải nhất. Tôi chậm chạp bước ra cúi đầu chào khán giả. Khi ngẩng lên, tôi nhìn thẳng vào bố và mẹ, rồi hơi cúi đầu tỏ ý sung sướng. Nhưng thật bất ngờ, khi tiếng nhạc nổi lên, tôi bỗng quỳ ngay trước sân khấu, nghẹn lời và lỡ mất một nhịp, không sao hát nổi. Ngay lúc đó, tôi chợt thấy bố cầm lấy tay mẹ tỏ ý lo lắng. Tôi quay mặt lại giấu những giọt nước mắt đang trào ra. Hình như, người chỉ huy dàn nhạc đã khéo léo cho dạo lại khúc vào đầu. May sao tôi đã thoát khỏi giây phút xúc động ấy, đã tập trung vào tác phẩm và cất tiếng hát:
minh họa: tuấn anh |
Con bé bỏng trong bàn tay yêu dấu
Mái tóc của cha bạc trắng vì con.
Đôi vai gầy phong sương tranh đấu
Với cuộc đời gian khổ, vì con…
Khi tôi vừa hát đến câu thứ hai, tiếng vỗ tay khích lệ từ phía dưới khán giả rộ lên. Có lẽ, đấy là tiếng lòng than thở và cầu mong cho cuộc sống hạnh phúc đến với người cha. Nỗi buồn man mác dâng lên. Tiếng xuýt xoa, trầm trồ ngợi khen đã làm tôi càng chú ý vào tác phẩm mình đang trình bày.
Lát sau, tôi chỉ còn nhớ bạn bè ùa lên tặng hoa. Trên khóe mắt nhiều người còn long lanh giọt lệ. Có ai đó choàng lên đầu tôi một vương miện giả và nói to:
- Tặng hoa hậu của cuộc thi đêm nay!
Còn tôi chỉ ngước nhìn bố và mẹ xem hai người có vui không và có cầm tay nhau như ngày xưa, mỗi lần dẫn tôi đi chơi không?
Tôi chạy ào xuống phía dưới ôm cả hơn chục bó hoa nhỏ định tặng lại bố mẹ. Ánh đèn chiếu theo từng bước chân của tôi. Mọi người đều vỗ tay và nhìn theo. Trước mắt tôi, bố ngồi im lặng như một bức tượng vậy, trên tay người là chiếc khăn mùi xoa đã thấm đẫm nước mắt. Nhưng thật bất ngờ mẹ tôi đứng phắt dậy và bỏ đi. Tôi ngớ ra, rồi gọi với theo:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ!...
Ánh đèn chiếu phụt tắt. Tôi vấp ngay vào một bậc đá trên nền nhà và bị ngã sấp mặt xuống…
Bỗng nhiên như có ai đó túm cổ áo tôi kéo dậy. Tôi choàng tỉnh sau giấc mơ. Tôi dụi mắt nhìn quanh quẩn xem những vật trong nhà mình có phải là thật không và có đúng vừa rồi mình đã mê sảng? Ngay lúc đó, mẹ tôi sầm sầm bước vào, tay giơ ra một cái vé và mảnh giấy nhỏ:
- Mày giở cái trò gì thế hả? Bố mày trả cái vé lẫn cái thư của mày đây này.
Nói rồi mẹ tôi ném trả lại mọi thứ lên giường. Người tôi đã toát mồ hôi, lúc này càng nóng bức lên. Sao vậy nhỉ, đúng là những dòng chữ tôi ghi riêng cho bố đây mà, chẳng lẽ bố lại tệ đến thế. Ông trả lại và từ chối việc đến nghe hát ư? Nhưng cứ việc xé nó đi là xong, sao lại gửi lại thế này. Mẹ tôi biết việc này thì thật nguy to rồi. Vì hai người đã thề không thèm nhìn mặt nhau cho đến lúc chết.
- Tao đã cấm mày không được gặp ông ta cơ mà!
Tôi nghẹn ngào một lúc mới nói được:
- Con chỉ muốn tối nay bố và mẹ cùng đến nghe ca nhạc thôi.
- Để làm gì? Bây giờ ai thèm để ý đến mày nữa. Họ sung sướng giàu sang rồi. Chỉ có mẹ mày đây là phải ki cóp từng xu để nuôi mày ăn học…
- Con rất biết ơn mẹ…
Tôi thấy cơn uất nghẹn lên cổ không thể nói lên lời. Mẹ tôi bỗng vồ lấy cái vé và lá thư của tôi xé vụn tan ra từng mảnh nhỏ. Vào đúng lúc đó có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi bỗng như có cảm giác đấy là bố gõ cửa chứ không phải ai khác, thế là chạy ào ra. Đúng là bố tôi! Ông tự bước vào, chẳng đợi người mở cửa, trước sự ngỡ ngàng của mẹ tôi. Bố chạy lại ôm lấy tôi rồi quay lại hỏi mẹ:
- Vé của tôi đâu rồi?
- Con sẽ gửi bố vé khác!
Tôi nhanh mồm nói khi thấy bố nhìn những mảnh giấy vụn trên sàn. Ngay lúc đó mẹ tôi quay mặt đi, ngồi im lặng bên bàn. Có lẽ, phải một lúc rất lâu sau, bố tôi mới cất lời:
- Tối nay, chắc chắn bố sẽ đến nghe con hát.
Lúc này, tôi mới khóc òa lên để thỏa nỗi ấm ức vừa trải qua. Bố tôi hình như hiểu ý, nên thanh minh:
- Bố không hề gửi trả lại vé và bức thư của con gửi đến. Chắc con hiểu, mọi chuyện xảy ra như thế vì nhiều lẽ khác.
Tôi nghẹn ngào nhìn về phía mẹ. Tất nhiên, tôi biết chắc rằng mẹ sẽ chẳng thèm nói một lời lúc này. Việc bố đến đây quả là hết sức bất ngờ với tôi. Vì cứ ngỡ lời thề cay nghiệt kia sẽ mãi mãi làm bố và mẹ lìa xa nhau. Tôi nói lí nhí những lời cầu mong:
- Bố về với con nhé!
Nói rồi tôi lại khóc nức nở. Bố xoa đầu tôi dỗ dành:
- Con đã lớn, chúng ta cần phải bàn lại với nhau nhiều chuyện đấy, ngôi sao đơn ca sinh viên của bố ạ. Thôi bố đi làm, tối sẽ gặp nhau.
- Đúng như giấc mơ chứ!
- Giấc mơ nào thế?
Bố tôi mỉm cười hỏi. Lúc này tôi mới để ý mái tóc bố tôi đã bạc trắng. Tôi ấp úng, ngoái lại nhìn mẹ tôi, rồi ghé tai bố thì thầm:
- Bố cầm tay mẹ như hôm nào ấy!
Hình như đến nước này thì mẹ tôi đã điên tiết không thể chịu nổi. Mẹ ôm mặt hình như cố ý không nhìn mặt bố và hét lên:
- Các người cút đi!
Tôi giật bắn mình và người bỗng run lên vì không ngờ mẹ quát to đến thế. Tôi giữ tay bố lại, như sợ người biến mất. Mẹ tôi gục xuống bàn. Lát sau bố tôi bước đến gần nói chậm chạp:
- Tôi xóa lời thề năm xưa rồi đó. Mình đừng la hét lên như thế. Chúng ta chia tay nhau không vì một tội lỗi nào của mỗi người. Vậy lẽ gì mà lại thề nguyền không nhìn mặt nhau để cho con nó khổ. Tôi xin lỗi mình, được chứ?
Tôi len lén tới bên bàn nói lí nhí:
- Mẹ ơi! Bố con chẳng còn giữ lời thề hồi nào nữa đâu. Mẹ ngẩng lên nào.
Mẹ tôi thở dài, không nói một lời. Quả chuông đồng hồ gõ bản nhạc ngắn ngủi vang lên ngộ nghĩnh. Ánh nắng bừng lên phía trước hiên nhà. Chờ cho giai điệu nhạc vừa dứt, bố tôi quay lại nói:
- Chào mình! Tôi mong chúng ta sẽ gặp nhau tối nay, để nghe con hát.
Bố tôi mỉm cười nhìn tôi trong giây lát, rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Tôi ríu chân không biết nên chạy ra tiễn bố hay ở lại bên mẹ.
Bố về như một tia chớp vậy, và đúng như trong giấc mơ nào đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bố tôi đã về bằng xương bằng thịt và tối nay sẽ nghe tôi hát bài Người cha yêu dấu. Niềm vui sướng ấy bỗng trào lên. Tôi ôm choàng lấy mẹ và nũng nịu như ngày nào còn bé:
- Mẹ! Tối nay mẹ đi nghe con hát đấy nhé?
Lúc này mẹ tôi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt mẹ như phủ đầy mây khói, với những hạt nước mắt vừa ứa ra. Tôi gục đầu vào lòng mẹ và biết rằng thế nào tối nay bố và mẹ tôi sẽ ngồi cạnh nhau để nghe tôi hát. Hai người có cầm tay nhau như tôi đã thấy trong giấc mơ đêm qua không... Cầu mong tất cả sẽ là như thế.
Bình luận (0)