Một buổi sáng cuối tuần, khi dòng người bắt đầu đông dần trước khu chuồng voi ở Thảo Cầm Viên, ông Đỗ Thanh Hải (60 tuổi) vẫn đứng đó, tựa nhẹ vào lan can, mái tóc hoa râm cùng chòm râu bạc dài nổi bật giữa nắng sớm, ánh mắt dõi theo những đứa trẻ đang reo lên thích thú khi thấy voi đưa vòi nhận thức ăn.

Ông Hải có hơn 30 năm chăm voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Ít ai để ý người đàn ông ấy đã đứng ở vị trí gần như quen thuộc đó suốt hàng chục năm, từ khi còn là chàng trai mười tám lần đầu bước chân vào Thảo Cầm Viên, mang theo sự bỡ ngỡ nhiều hơn hiểu biết.
Những ngày đầu, ông chỉ làm những việc đơn giản như dọn chuồng, cho ăn, quan sát từng con vật, rồi lặng lẽ học cách hiểu chúng qua từng biểu hiện nhỏ, từ dáng đứng đến ánh mắt. Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng đều đặn, từ khu nuôi dê, nai, bò, lạc đà đến khu thú dữ, rồi cuối cùng dừng lại lâu nhất ở chuồng voi, nơi ông gắn bó hơn 30 năm và cũng là nơi giữ ông lại đến tận bây giờ.

Thức ăn được rải khắp chuồng để voi duy trì tập tính vận động, đi lại. Tuy nhiên, voi Chuông và voi Tôm thường ăn cà chua, cà rốt, chuối trước, sau đó mới ăn cỏ
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Voi và thứ "ngôn ngữ" không lời
Trong khu chuồng giờ chỉ còn vài con voi, mỗi con một tính cách, một câu chuyện riêng mà nếu không gắn bó lâu năm, rất khó để nhận ra. Ông Hải nhớ từng con không phải bằng tên gọi đơn thuần, mà bằng dáng đi, màu da, cả những thói quen rất nhỏ mà người ngoài gần như không để ý.
Ông kể về con voi đực duy nhất của Thảo Cầm Viên tên Bô, từ nhỏ theo đàn voi hoang ở Định Quán, Tánh Linh (Đồng Nai); con voi cái tên Ny, khoảng 34 tuổi, từng biểu diễn trong đoàn xiếc nhưng thay đổi tính, không muốn tiếp xúc gần con người nên được chuyển về Thảo Cầm Viên, người chăm phải giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn. Hay con voi Chuông đã hơn 60 tuổi, chậm chạp hơn nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh và Tôm gần 40 tuổi - con voi từng khiến ông phải chạy theo đến khi nó mệt mới chịu dừng, một ký ức mà ông nhắc lại bằng nụ cười pha chút mệt mỏi.
"Con nào mình chăm cũng có tình cảm, nhưng voi thì khác, mình phải đứng sát, làm việc với nó mỗi ngày", ông nói, giọng trầm và chậm, như thể những câu chuyện này đã được kể đi kể lại quá nhiều lần, đến mức trở thành một phần tự nhiên của ký ức.

Chim công được thả đi lại tự do nên thường xuyên ghé thăm chuồng voi. Thời điểm đầu, voi cũng từng đùa giỡn, đuổi chim công nhưng giờ thì "sống hòa thuận"
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Người đàn ông hơn 30 năm chăm voi ở Thảo Cầm Viên
Mỗi sáng, ông bắt đầu công việc từ 6 giờ 30, đi một vòng kiểm tra từng chuồng, nhìn cách voi đứng, cách chúng phản ứng khi thấy người quen, rồi dọn dẹp, chuẩn bị thức ăn - mỗi con ăn hơn 100 kg cỏ mỗi ngày, chia thành nhiều bữa. Những công việc lặp lại tưởng như đơn giản, nhưng với ông, chỉ cần một thay đổi nhỏ như ăn ít hơn hay đứng lâu hơn bình thường cũng đủ để nhận ra điều gì đó không ổn.
"Chỉ cần kêu tên là nó biết, nói nhỏ nó cũng nghe", ông nói, rồi giải thích thêm rằng khi vào chuồng, người chăm phải lên tiếng trước để voi không giật mình. Những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt ấy, theo thời gian, trở thành một thứ "ngôn ngữ" riêng giữa người và thú - không cần lời nhưng vẫn hiểu.
Những lần đối diện nguy hiểm và lý do để ở lại chăm voi Thảo Cầm Viên
Làm việc với voi chưa bao giờ là an toàn tuyệt đối, và ông Hải hiểu điều đó rõ hơn ai hết sau nhiều lần bị hất ngã, bị đạp, thậm chí bị tấn công mà không có dấu hiệu báo trước. Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc, khi con vật phản ứng theo bản năng, còn con người không kịp trở tay.

Ông Hải nhớ đặc điểm về màu da, dáng đi và ánh mắt, tính cách của từng con voi
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
"Có khi đang làm bình thường, nó hất mình ra, mình cũng không biết trước được", ông kể, giọng vẫn đều, không nhấn nhá, như thể đó chỉ là một phần tất yếu của công việc. Điều đáng nói là sau mỗi lần như vậy, ông vẫn quay lại, vẫn tiếp tục công việc vào ngày hôm sau, không phải vì không sợ, mà vì đã quen với việc chấp nhận những rủi ro đi kèm.
Những con voi, với ông, không còn là những con vật trong chuồng, mà là những cá thể có thói quen, có cảm xúc, có cách phản ứng riêng mà ông phải học cách thích nghi. Ông hiểu khi nào chúng "xin ăn" chỉ vì thói quen, khi nào chúng lắc đầu vì khó chịu, hay khi nào cần được chú ý nhiều hơn.
Buổi chiều, khi khách đã thưa dần, khu chuồng voi trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nhai cỏ đều đều và những bước chân nặng nề trên nền đất. Ông Hải vẫn chưa rời đi ngay, đứng lại thêm một lúc và đưa nốt phần thức ăn còn lại vào khu chuồng để voi có thể ăn đêm và không quậy.

Khu chuồng voi thu hút nhiều du khách nhí
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Ông cho biết, voi rất ít ngủ, đêm đến, voi có thể chỉ nằm 2 - 3 tiếng rồi lại thức và đi lại trong khu chuồng. Đó cũng là lý do nhân viên treo cỏ lên các cành cây để voi duy trì vận động. "Voi hiếm khi đứng yên mà thích di chuyển. Lúc đi lùi, lúc đi thẳng, lúc thì voi đứng yên lắc lư chân, vòi như đang nhún nhảy khiến du khách rất thích thú. Khi thấy người lạ hay tiếng ồn lớn, voi sẽ bung 2 tai to như 2 cái quạt, còn khi đang thoải mái thì đôi tai phe phẩy", ông Hải giải thích.
Sau hơn 40 năm, có lẽ điều giữ ông ở lại không còn là công việc nữa, mà là những điều rất nhỏ đã lặp lại quá lâu - bước vào chuồng phải lên tiếng, cho ăn phải gọi tên, và chỉ cần một tiếng gọi, có một con voi quay đầu lại, như một cách nhận ra người quen.




Hơn 40 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên, trong đó có hơn 30 năm chăm sóc voi, với ông Hải, nơi đây là cả một quãng đời đáng nhớ
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Minh chứng cho lời kể của mình, ông Hải bước vào chuồng, gọi: "Tôm, lại đây". Chú voi đực lập tức đi tới đứng sát bên. Ông nói: "Gật đầu chào cái đi", voi Tôm nhanh chóng ngẩng rồi cúi đầu. Mỗi lần vào chuồng, ông không quên mang theo một ít cà rốt, cà chua hoặc bánh mì xem như "quà bánh" cho những người bạn của mình.
Giữa không gian rộng và tưởng chừng xa cách ấy, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc như vậy thôi, cũng đủ để hiểu vì sao có những người đã chọn ở lại cả một đời.
Buổi chiều, khi khách đã thưa dần, khu chuồng voi trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nhai cỏ đều đều và những bước chân nặng nề trên nền đất. Vài vị khách nán lại thêm ít phút, giơ điện thoại chụp vội rồi rời đi, để lại phía sau khoảng không gian dần lắng xuống.

Gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ năm 18 tuổi, đến nay, ông Hải đã sắp nghỉ hưu
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Sau hơn 40 năm, có lẽ điều giữ ông ở lại không còn là công việc nữa, mà là những điều rất nhỏ đã lặp lại quá lâu - bước vào chuồng phải lên tiếng, cho ăn phải gọi tên và chỉ cần một tiếng gọi, có một con voi quay đầu lại, như một cách nhận ra người quen.
Giữa những chuồng thú tưởng như ồn ào ấy, có những công việc lặp lại mỗi ngày, những chi tiết nhỏ đến mức dễ bị bỏ qua. Nhưng chính từ những điều đó, một mối gắn bó được hình thành - lặng lẽ, không lời và đủ để người ta ở lại suốt cả một quãng đời.
Bình luận (0)