(TNO) Giáo sư (GS) Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, vừa có ý kiến về nguy cơ có thể xảy ra với môn lịch sử. Nó có thể bị tích hợp một cách tùy tiện, thiếu nghiên cứu sâu sắc.
Một giờ học toán vận dụng phương pháp tích hợp của học sinh Trường THCS Thực nghiệm (Hà Nội) - Ảnh: Tuệ Nguyễn |
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS Phan Huy Lê xung quanh vấn đề tích hợp môn lịch sử trong hội thảo khoa học về môn lịch sử trong giáo dục phổ thông.
* Chiều 3.11.2015 Bộ GD-ĐT có tổ chức một cuộc hội thảo khoa học về môn lịch sử trong giáo dục phổ thông. GS có được mời và có tham dự không?
- GS Phan Huy Lê: Đây là hội thảo mang chủ đề rất cụ thể: “Tích hợp giáo dục lịch sử, giáo dục quốc phòng-an ninh và giáo dục đạo đức công dân ở môn học (bắt buộc) 'Công dân với tổ quốc' trong chương trình giáo dục phổ thông”. Khách mời khá đông, ngoài các vụ, viện của Bộ GD-ĐT còn có các trường ĐH Sư phạm, các trường ĐH KHXH-NV, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam, Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học tâm lý giáo dục... Tôi có được mời và rất vui vẻ nhận lời tham dự.
* GS có tham luận hay phát biểu trong hội thảo khoa học không? Nội dung chủ yếu là gì?
- Trước hết tôi phát biểu thẳng vào chủ đề hội thảo. Ý cơ bản của tôi là môn học “Công dân với tổ quốc” là một môn học rất mới, hoàn toàn chưa có tiền lệ trong truyền thống giáo dục Việt Nam và cũng chưa từng có ở bất cứ nước nào trên thế giới. Sáng tạo rất đáng hoan nghênh và coi trọng, nhưng trước hết phải có cơ sở khoa học vững vàng, có sức thuyết phục và có tính khả thi, có hiệu quả giáo dục.
Môn học này tích hợp ba môn là: Giáo dục lịch sử, giáo dục quốc phòng-an ninh và giáo dục đạo đức công dân. Tích hợp là một xu hướng của giáo dục hiện đại, cần nghiên cứu và vận dụng vào nền giáo dục Việt Nam. Nhưng tích hợp tuyệt đối không có nghĩa là kết hợp tùy tiện môn này với môn khác, mà phải trên cơ sở những môn học có mối quan hệ khoa học gần gũi nghĩa là có quan hệ liên ngành. Giáo dục quốc phòng-an ninh là rất cần thiết và nằm trong yêu cầu của Luật Giáo dục quốc phòng- an ninh. Hai môn quốc phòng-an ninh và đạo đức công dân là những môn học của hiện tại, còn lịch sử là môn học của quá khứ, kể cả quá khứ thời tiền sử, thời cổ đại cho đến thời cận đại, hiện đại với hệ thống lý thuyết và phương pháp luận hoàn khác. Lấy một ít nội dung của lịch sử như chống ngoại xâm, nghệ thuật quân sự... đem kết hợp với hai môn quốc phòng-an ninh và đạo đức công dân là sự gán ghép tùy tiện, hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học, không thể gọi là môn học tích hợp. Hơn nữa chống ngoại xâm và nghệ thuật quân sự rất quan trọng, nhưng chỉ là một bộ phận của lịch sử dân tộc, còn biết bao nội dung khác như xây dựng đất nước, như phát triển kinh tế, sáng tạo văn hóa, giao lưu quốc tế, các giá trị lịch sử-văn hóa... thì tích hợp thế nào hay bỏ đi, và nếu bỏ đi thì làm sao gọi là môn lịch sử đã được tích hợp.
Gần đây, tôi cảm thấy khái niệm “tích hợp” được nói nhiều trong cải cách giáo dục nhưng hình như không mấy người nghiên cứu sâu để có những vận dụng mang tính khoa học. Cho đến nay, chưa một cơ quan hay chuyên gia nào của Bộ GD-ĐT đưa ra được mô hình khoa học đầy đủ của một môn học tích hợp, kể cả những môn gọi là khoa học xã hội... Rồi tên gọi là “Công dân với tổ quốc” đứng về khái niệm cho đến tên gọi một môn học cũng không thỏa đáng. Chữ “Tổ quốc” đưa ghép vào đây quá rộng lớn, không thể chỉ gói gọn trong ba môn học được tích hợp. Nói chung tôi thấy môn học tích hợp gọi là "Công dân với tổ quốc” là tùy tiện, thiếu nghiên cứu sâu sắc, thiếu những am hiểu cần thiết về từng môn học và cơ sở tích hợp của ba môn.
Ngoài ra GS còn phát biểu và góp ý kiến gì thêm?
- Có chứ. Chỉ riêng môn lịch sử trong giáo dục phổ thông đã có quá nhiều vấn đề phải bàn bạc và tranh luận. Tôi chỉ nêu lên một vấn đề lớn là với cách tích hợp như dự thảo của Bộ GD-ĐT hiện nay, đem môn lịch sử tích hợp vào môn “Cuộc sống quanh ta” (lớp 1, 2, 3), “Tìm hiểu xã hội” (lớp 4,5) ở cấp tiểu học ,”Khoa học xã hội” ở cấp THCS, rồi “Công dân với tổ quốc” ở cấp THPT thì trên thực tế môn lịch sử đã bị xé nhỏ rồi đem lắp ghép tùy tiện vào một số môn học khác. Cuối cùng chỉ còn môn lịch sử tự chọn ở cấp THPT mà với sách giáo khoa, cách dạy, cách học như hiện nay thì hệ quả đã quá rõ, chỉ một số rất ít, rất rất ít học sinh chọn môn lịch sử.
Như vậy trên thực tế, Bộ GD-ĐT đã xóa sổ môn lịch sử, đặc biệt lịch sử dân tộc.
Từ đó hậu quả như thế nào thì mọi người có thể hình dung. Lớp trẻ lớn lên qua giáo dục phổ thông như vậy, trở thành công dân, thành các nguồn nhân lực làm nhiệm vụ xây dựng và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mà mù mịt về lịch sử dân tộc, thiếu hẳn một nền tảng căn bản để kế thừa truyền thống, xây dựng bản lĩnh con người Việt Nam, giữ gìn bản sắc dân tộc. Hậu quả cực kỳ nguy hiểm.
Không phải là nhà sử học mà chúng tôi đề cao môn lịch sử. Hầu hết các nước văn minh trên thế giới đều coi môn lịch sử là một trong những môn học cơ bản, bắt buộc của chương trình giáo dục phổ thông, dĩ nhiên cách bố trí và cấu trúc chương trình có khác nhau, trong đó có phương thức tích hợp ở cấp dưới và phân hóa dần ở cấp cao. Tôi và giới sử học, những người yêu lịch sử đã nhiều lần cảnh báo Bộ GD-ĐT về vấn đề này. Trong Luật Giáo dục (sửa đổi và bổ sung năm 2009), điều 28 đã qui định rõ: “Giáo dục trung học cơ sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học ở tiểu học, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc...”. Bộ GD-ĐT chắc phải nắm vững hơn ai hết Luật Giáo dục và có trách nhiệm thực thi pháp luật.
Trong hội thảo, tôi cũng từng đặt câu hỏi, nhất là Hội thảo các thầy cô giáo dạy sử ở Đà Nẵng năm 2012, giới sử học đã nhất trí đề nghị trong lúc chưa biên soạn sách giáo khoa mới, thì cần bổ sung ngay một nội dung về Biển Đông và chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào giáo dục phổ thông. Trong buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ ngày 30.12.2013, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cũng đã chính thức nêu lên đề nghị này. Thủ tướng đã kết luận dứt khoát cần phải bổ sung kiến thức đó trong giáo dục phổ thông, dĩ nhiên cần nghiên cứu kỹ để đưa như thế nào cho phù hợp với các lớp tuổi. Thế mà cho đến hôm nay, Bộ GD-ĐT vẫn chưa chịu tiếp thu và thực hiện. Tôi đã kiểm tra qua một số thầy cô giáo dạy sử trường phổ thông để xác nhận điều này. Cần nói thêm là trong môn địa lý có bài về Biển Đông nhưng hoàn toàn không đề cập đến chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là sự chậm trễ không thể hiểu và lý giải được? Tôi đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này và cảnh báo: không giáo dục lớp trẻ về nội dung này là một thiếu sót nghiêm trọng, hơn nữa có tội với lịch sử, với nhân dân, với thế hệ trẻ.
|
Bình luận (0)