Em là một người con gái. Em không phải là một người con gái. Em là hơn sáu mươi cô gái mà tôi đã vô tình hay cố ý bắt gặp.
Lần đầu tiên tôi quen biết em, vào cái đêm tôi say. Hơn ba mươi rồi mà chưa biết chuyện đó là gì thì chết đi cho xong. Thằng bạn thân đánh “keng” ly bia đang cầm vào ly của tôi, giọng thẳng thừng ra vẻ khinh khi. Bạn tôi không bao giờ có thái độ đó với tôi, riêng vấn đề này thì tôi tệ thật. Tất nhiên, tôi chưa từng với bất cứ cô gái nào cho đến lúc tôi ba mươi hai tuổi.
*
Nàng có nụ cười như một cơn mưa vụn vào những ngày đông âm ẩm lạ lùng, lúc mặt trời vẫn ngang nhiên khoe những dòng sáng, vô tình pha lẫn những giọt mưa phây phẩy như cố ý trêu ngươi người đi đường với bao nhiêu bận rộn và toan tính. Tôi yêu nàng như một gã khờ nghiện thời tiết kiểu hỗn tạp dễ làm cảm cúm như thế.
tin liên quan
Những Chuyện tình - Truyện ngắn của Hà Sơn HươngTôi biết được sự khiêm nhường và biết giữ mình của nàng khi suốt hơn ba năm trời tôi yêu nàng, và hơn một trăm bức thư tình tôi đã từng gửi, thì nàng vẫn vô tư cười đùa cùng tôi. Đôi khi vẫn nhìn tôi với ánh mắt đưa tình. Hoặc đôi lần cố tình chạm đôi bàn tay mảnh dẻ mềm như lụa mịn như nhung vào đôi bàn tay thô sần vì làm lụng ruộng đồng giúp đỡ mẹ cha của tôi, trong những khi trao đổi bài học. Nàng chưa có bạn trai, nhưng chỉ xem tôi như một người bạn trai thuần túy theo nghĩa tôi là bạn và là con trai. Có lẽ vì tình bạn thân thiết giữa tôi và nàng đã làm nên sự đổ vỡ của tôi về sau?
Ngày tôi biết mình đậu vào đại học, nàng gọi điện chúc mừng, niềm hạnh phúc trong tôi tràn ngập. Lúc đó, tôi nhìn một bông hoa đẹp nhất khu vườn nhà tôi, nhà tôi có rất nhiều loại hoa khác nhau, ba tôi là một người mê hoa, tôi cứ mường tượng đó là nụ cười của nàng, bên phía kia đầu dây điện thoại. Tôi không thông báo cho nàng biết tin vui đó, vì nàng thi hỏng. Tôi chỉ im lặng nghĩ suy mình nên làm gì để nàng không còn buồn bã vì niềm kỳ vọng lớn lao được làm cô giáo của nàng không được như ước muốn. Chuông điện thoại reo, tôi không nghe một âm tiết nào có vẻ tiếc nuối về kết quả thi của nàng mà là một giọng nói reo vui đầy tự hào về tôi. Có lẽ, chơi thân nhau ba năm ròng rã, nàng là người hiểu tôi nhất. Nhưng nàng không yêu tôi.
*
Nàng học cao đẳng, cách trường tôi học tầm vài trăm mét, nghĩa là tôi lại có cơ hội được gặp nàng, trong những tháng ngày sinh viên xa quê của mình. Nhưng nàng không còn ước mơ trở thành một người giáo viên nữa. Với nàng, học ngành nào cũng thế. Miễn sau này có công việc, là được. Nàng thổ lộ. Điểm thi của nàng hoàn toàn có thể vào học khối ngành cao đẳng sư phạm như nàng thường tâm sự với tôi trong những đêm thanh vắng khi cả hai cùng nhau đi học thêm về. Điều gì đã làm nàng thay đổi? Có điều gì đó nàng giấu tôi? Hay là cái ước mơ của nàng chỉ là một ý nghĩ lơ mơ không rõ nét nhưng nàng vội vàng xem đó là khát khao duy nhất. Không vào được đại học, nàng không buồn như tôi nghĩ. Nhiều lần, tôi tự trách chính mình, vì sao tôi lại có cảm giác hạnh phúc khi nàng gọi điện chúc mừng tôi thi đỗ trong khi tôi còn phân vân không biết chia sẻ với nàng ra sao để nàng không ngại ngùng vì chuyện thi hỏng của mình. Nàng hoàn toàn xem chuyện đậu rớt là ý trời. Học tài thi phận. Nàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu nói ấy, như thể nàng động viên tôi, không phải điều ngược lại, là tôi động viên nàng. Thôi vậy, ước mơ là chuyện của nàng. Vì nàng không yêu tôi.
*
Một ngày, tôi chợt nhận ra, nàng đã có người yêu.
tin liên quan
Tạp hóa - Truyện ngắn của Phát Dương“Huyền hôm nay không còn như xưa nữa”. Bạn bè vẫn thường nói với tôi. Tôi không tin điều đó. Dù cho cả thế giới có nói gì về nàng, trái tim này luôn luôn dành trọn vẹn tình cảm duy nhất cho riêng nàng. Tôi đợi.
Nàng không muốn gặp tôi, ba mươi ngày trôi qua, tôi sống trong mòn mỏi, bơ vơ, tuyệt vọng. Từng tiết giảng trên trường, tôi nghe âm thanh của người giảng viên như là một luồng khí mỏng phảng phất ở đâu đó xa xôi diệu vợi.
Người đàn ông chở nàng đi ngang qua trước mặt tôi như một cuộc gặp gỡ định mệnh, lần cuối cùng tôi gặp nàng. Tận sâu trong giấc mơ, tôi không bao giờ dám hình dung về ngày cuối cùng tôi gặp nàng lại kỳ lạ và bi phẫn đến vậy. Nàng ăn mặc hở hang như người làm nghề bán trôn nuôi miệng, ánh mắt nhìn tôi tựa như nhìn một bức tường quét chỉ toàn vôi trắng, chẳng có điều gì thu hút được nàng. Hay là tôi nhìn nhầm. Những ngày sau, suốt cả một tuần, tôi không học hành gì được cả, tất cả mọi cố gắng của tôi là chỉ mong cho đến giờ phút tôi đã từng gặp nàng một cách vô tình, choáng ngợp đó. Tôi mãi mãi không gặp được nàng.
Tôi biết vì sao nàng không còn mặn nồng với ngành sư phạm. Bạn bè kể, người đàn ông chở nàng hôm đó đã gợi ý nàng thi vào khối ngành kinh tế, nuôi nàng ăn học cho đến khi ra trường. Gã yêu nàng, nàng yêu gã. Tôi không có bất cứ lý do gì để cản trở hai con người đang đi trên những nấc thang dẫn đến thiên đường. Vì nàng không hề yêu tôi.
*
Sau ba năm không ngừng rèn luyện theo phương châm thà đổ mồ hôi trong phòng học còn hơn rơi lệ trong phòng thi cùng sự may mắn, tôi đã vào đại học. Giấc mộng trở thành một người kỹ sư, xây dựng hạnh phúc cùng nàng, chỉ nằm trong những tưởng tượng quá ư phù phiếm của riêng tôi. Tôi bỏ ngang giảng đường.
Thằng Hùng bỏ học là vì thất tình con bé Huyền đấy. Từ đâu đó, tôi nghe âm thanh văng vẳng bên tai mình những lời nặng trĩu như vậy. Có thể, tôi muốn chôn chặt hình bóng nàng vào tận sâu khoang chứa ký ức riêng tôi, để quên đi. Tôi muốn rời bỏ tất cả, rời bỏ nơi đây, nơi có nàng cùng một người con trai giàu có, ăn sang mặc đẹp, đang hưởng hạnh phúc. Niềm tổn thương trong tôi đã dẫn tôi đến những ý nghĩ rồ dại. Tôi điên.
*
Trong những ngày sầu úa, chán nản, không phương hướng, tôi đã tìm đến bia. Và tôi tìm đến em. Em là một người con gái. Em không phải là một người con gái. Em là hơn sáu mươi cô gái mà tôi đã vô tình hay cố ý bắt gặp.
*
“Hôm nay nhậu say rồi đi quẩy nhé! Tao phải làm cho mày biết mùi đời mới được”. Huân, tôi, và lũ bạn cùng nhau kéo đến quán karaoke ôm. Thằng đã có vợ, thằng vừa chia tay vợ, thằng vừa chia tay người yêu, thằng cô đơn là tôi, cùng nhau rượt đến quán bia ôm Đồi Mơ.
tin liên quan
Rào gió - Truyện ngắn của Phát DươngĐó là lần đầu tiên, ở tuổi ba hai. Tôi lâng lâng, chới với đi theo em. Em mở cửa, đẩy tôi vào giường, căn phòng cũ kỹ hôi nồng mùi gián. Tôi không biết mình tự cởi đồ, hay do cô gái làm. Một thoáng sau đó tôi nhận thức được là mình đang trần như nhộng, cô gái đang cởi chiếc quần bikini màu đỏ. Lồ lộ trước mắt tôi là thân hình trắng như bột mình tinh của Huyền.
*
Em là một người con gái. Em không phải là một người con gái. Em là cô gái thứ hơn sáu mươi mà tôi đã vô tình hay cố ý bắt gặp.
Trong gần một năm, tôi không nhớ mặt và nhớ tên của bất cứ cô gái nào. Cho đến một ngày tôi gặp Huyền.
“Vì sao em lại đi làm cái nghề này?”. Tôi hỏi em. “Em không biết vì sao. Cuộc sống đưa em đi đâu thì em đi theo đó thôi anh”. Giọng cô gái tên Huyền trong trẻo, ngọt ngào. Sao mà em giống Huyền đến thế.
Đến tìm em, tôi phát hiện, tôi đã yêu Huyền. Và tất cả đã chấm hết.
*
Chuyện tôi bị nhiễm HIV đã làm cho mẹ tôi xót xa, cay đắng.
Huân đến thắp nhang, khấn tôi, tôi như nghe được từng lời của nó trong nỗi ân hận muộn màng: “Hồn mày có linh thiêng thì đừng về làm tình làm tội tao nhé! Tao ân hận lắm. Nếu cái ngày đó tao không kích mày, không dẫn mày đến với cuộc vui đó, có đâu đến nỗi nào mày phải uống thuốc tự vẫn. Thành thật, tao xin lỗi mày, Hùng ơi. Không ngờ mày lại yêu Huyền đến vậy... Mà mày ẩu quá, sao không bảo vệ chính mày?...”.
Bình luận (0)