Nguyễn Chí Bảo: “Cơn lốc phải” của người bảo vệ già

Lưu Ngọc Hùng
Lưu Ngọc Hùng
07/04/2020 06:33 GMT+7

Mỗi ngày khi đi qua MobiFone trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM), mọi người lại thấy 1 người bảo vệ già ngồi ở đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn dòng người qua lại. Ít ai biết rằng người bảo vệ này đã từng có những năm tháng hào hùng trên sân cỏ cùng bóng đá VN, đã từng là thần tượng của biết bao bạn trẻ thời kỳ đầu hội nhập.

Khoác áo 3 đội mạnh TP.HCM

Hẳn bao nhiêu người cách đây 25 năm vẫn nhớ những khoảnh khắc tả xung hữu đột của Huỳnh Đức, Quốc Cường, Minh Chiến... sẽ không quên những pha leo biên thần tốc của Lê Đức Anh Tuấn, Công Minh, Hữu Đang, những pha bóng như múa của Hồng Sơn, những pha cắt bóng, lăn xả của Mạnh Cường, Hữu Thắng cùng tài bay lộn như chim của thủ môn Văn Cường.
Một thế hệ được coi là vàng dù không đạt vàng đã để lại trong ký ức, trong tim người hâm mộ những hình ảnh đẹp và thân thương nhất. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như không nói đến Nguyễn Chí Bảo, một hậu vệ cánh công thủ toàn diện, được xem là “cơn lốc phải” làm chao đảo mọi khung thành với những pha dâng lên thật nhanh và những cú sút sấm sét từ xa quyết đoán khiến nhiều hàng thủ bị rúng động. Cố HLV đội tuyển VN Weigang từng nhận xét: “Chí Bảo không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn vì cậu ấy luôn là cơn lốc phải làm chao đảo mọi khung thành”.
Chí Bảo sinh năm 1972 đến với bóng đá khi được 1 người anh dẫn vào sân Hoa Lư để tham gia tuyển sinh khi bước vào tuổi 16. Trúng tuyển vào trường năng khiếu nghiệp vụ, đây được coi là cái nôi đào tạo của bóng đá TP.HCM thời kỳ trước với chất lượng chuyên môn rất tốt. Ở thời điểm này được chơi bóng là một niềm vui, đó không phải là nghề như bây giờ. Cùng Liêm Thanh, Trương Ngọc Linh... hoàn thành khóa huấn luyện 4 năm và gia nhập Công an TP.HCM, chàng trai gốc Long An Nguyễn Chí Bảo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong sự vui mừng và kỳ vọng của gia đình cùng bạn bè.
Chơi ở vị trí hậu vệ phải, sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, phong cách chơi lăn xả, tinh quái, cơ động với những pha leo biên và tạt bóng có độ sát thương cao, Chí Bảo gần như là sự lựa chọn số 1 trong thời kỳ đó.

Chí Bảo (ngồi cùng với Liêm Thanh, hàng trên là Huỳnh Đức và Minh Chiến

Một điều đặc biệt với Chí Bảo khi anh là 1 trong số ít hay có thể xem là duy nhất khi đã khoác áo 3 câu lạc bộ cùng trên địa bàn TP.HCM chỉ trong 4 năm. Gia nhập Hải Quan năm 1992 theo con đường cho mượn, cập bến Cảng Sài Gòn và vô địch quốc gia mùa 1993 -1994 khi chơi rất hay thắng chính Công an TP.HCM 2-0 trong trận chung kết, quay trở lại Công an TP.HCM và thêm 1 lần đoạt chức vô địch cùng đội bóng chủ quản năm 1995.
Nói về giai đoạn 4 năm khoác áo 3 đội bóng mạnh của TP.HCM, Chí Bảo nhớ lại: “Khi đó bóng đá VN phổ biến với sơ đồ 4-4-2 rất cần 2 hậu vệ cánh lên công về thủ nhanh. Đá ở vị trí này ngoài thể lực còn là sự dẻo dai và kiên nhẫn. Bấy giờ 3 đội ở TP.HCM đều ít nhiều thiếu những cầu thủ đá cánh tốt, tôi lại đang hừng hực tuổi trẻ nên được Công an TP.HCM cho mượn và ở đâu may mắn là tôi cũng thích nghi nhanh. Hơn nữa tính mình nghĩ gì làm nấy lại hay vui cười nên có lẽ HLV cũng thích nên dù “trôi dạt” kiểu gì cũng có chỗ đứng cả”.
Nguyễn Chí Bảo: “Cơn lốc phải” của người bảo vệ già

Chí Bảo và chiếc áo số 3 lịch sử mà anh vẫn còn giữ đến giờ này

Ảnh: Khả Hòa

Sự nghiệp ngắn ngủi

Triệu tập vào đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Weigang hẳn những ai yêu mến đều không thể quên hàng tứ vệ ngày nào với Mạnh Cường - Hữu Thắng trung lộ, Anh Tuấn biên trái cùng Chí Bảo bên phải. Khi đó không phải Công Minh trấn thủ hành lang phải mà Chí Bảo mới là người đá chính nhờ sự ổn định và mạnh mẽ của anh. Cố HLV Nguyễn Kim Hằng từng dẫn dắt Hải Quan nhận xét: “Nếu chọn 1 hậu vệ cánh chơi chủ động, xông xáo và đầy nhiệt huyết nhất của những năm 1992 - 1995, tôi chọn Chí Bảo vì anh như con ngựa bất kham lên xuống nhịp nhàng như hơi thở”.
Sự cố trong trận chung kết giải Vô địch quốc gia giữa Công an TP.HCM gặp Đồng Tháp tại sân Cao Lãnh năm 1996 khi tham gia cùng đồng đội rượt đuổi trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng đã ảnh hưởng phần nào đến sự nghiệp của anh khi bị treo giò 1 năm. Do chuyện này mà anh bị mất suất vào đội tuyển và từ đó phong độ cũng đi xuống và cuộc đời cầu thủ của anh cũng sớm kết thúc. “Tính mình bộc trực, nhiều lúc nóng nảy nên thấy trọng tài thổi không đúng thì phản kháng thôi. Nhưng thôi, cuộc sống mà, đôi khi tính cách như thế nào nó đã thể hiện hết trên sân, mình chấp nhận những gì mình đã làm và đã quyết định”, Chí Bảo nhớ lại.
Chia tay bóng đá với những nỗi buồn khi ra khỏi ngành công an ở cái tuổi 28, Chí Bảo xin công việc bưu tá tại bưu điện. Công việc này kéo dài ngót nghét gần 20 năm, khi nhắc đến anh chỉ cười nhẹ. Không bon chen, không tranh giành, biết đủ là đủ cũng như cách anh chia sẻ: “Hồi chơi cho đội tuyển ở SEA Games 1995 và Tiger Cup 1996, mỗi khi thấy Huỳnh Đức, Minh Chiến hay Quốc Cường, Hồng Sơn ghi bàn là mình vui rồi. Việc của mình là cứ ở nhà bảo vệ khung thành, đưa bóng lên cho anh em ở trên “ăn bàn” là được. Rời sân cỏ ai lại không buồn, nhất là khi tôi chẳng có nghề gì khác để lận lưng sau khi chia tay bóng đá nên có được việc làm đủ sống qua ngày là vui rồi”, Chí Bảo nói.

Chí Bảo (thứ 3 hàng ngồi từ phải) trong màu áo tuyển Việt Nam

Cuộc sống ai không nghĩ đến lợi danh, ai không nghĩ đến vật chất, có người ái ngại khi nhìn hoàn cảnh của Chí Bảo với công việc bảo vệ hiện tại cùng mức thu nhập trung bình chưa đến 10 triệu đồng/tháng tại đất Sài thành và cũng đã mở lời giúp anh quay trở lại bóng đá. Nhưng anh nhỏ nhẹ: “Cám ơn lắm lắm những tình cảm của những đồng đội xưa nhưng mọi thứ đã qua lâu rồi. Tôi vẫn muốn gắn liền bóng đá, có được thu nhập tốt nhưng bây giờ gần 50 rồi, cứ phải ổn định và chọn sự an toàn thôi”.
Vui và thoải mái, đó là cách Chí Bảo chọn lối sống, cách sống cho mình. Anh có một gia đình cùng 2 con ở Q.8, con gái đầu cũng đã vào đại học. Hằng tuần Chí Bảo vẫn xách giày ra sân chỉ để tìm chút mồ hôi. Với anh, niềm vui đơn giản nhất và đem lại cảm giác thoải mái nhất là sau trận đấu cuối tuần được ngồi cùng chia sẻ, hàn huyên bên “chén chú chén anh”. Để khi đó Chí Bảo như được sống lại về ký ức 25 năm về trước, nhớ về một thời oanh liệt lên công về thủ của người bảo vệ già từng là “cơn lốc phải” gây kinh hoàng cho biết bao khung thành đối thủ.

Chi Bảo dù cuộc sống khó khăn vẫn tươi cười lạc quan như ngày nào

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.