Nghe tin tức về bão lũ, sạt lở; nghĩ đến những mái nhà bị cuốn trôi, nhiều gia đình mất người thân, hay hình ảnh quê mình chìm trong biển nước; rồi những đứa trẻ, các cụ già run rẩy trong mưa lạnh lặng người trước căn nhà đổ nát… khiến tiến sĩ Phạm Anh Tuấn (công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển) - nhà khoa học với hơn 50 công bố khoa học nghiên cứu địa kỹ thuật, năng lượng địa nhiệt) đã nghiêm túc hỏi bản thân: "Mình là người làm khoa học, vậy khoa học của mình có thể làm gì cho những con người ngoài kia?".
Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn suốt nhiều năm qua đã thực hiện các công trình nghiên cứu tập trung vào giải pháp nền móng năng lượng tích hợp: Hướng đi mới cho hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại các vùng chịu tác động thời tiết cực đoan.
Được vinh danh Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình dị ở vùng quê (Quảng Bình cũ), không ai làm khoa học, nhưng tất cả đều tin sâu sắc rằng giáo dục là con đường tốt nhất để thay đổi cuộc đời.
Anh đến với nghiên cứu khoa học một cách rất tự nhiên, bắt đầu từ sự tò mò giản dị: Tại sao đất đá lại có thể nâng đỡ mọi công trình? Càng học, anh càng bị cuốn hút bởi địa kỹ thuật, bởi những bài toán âm thầm, lặng lẽ dưới mặt đất, nhưng lại quyết định sự bền vững phía trên.

Những năm qua anh tham gia đồng hướng dẫn sinh viên, kết nối các nhóm nghiên cứu quốc tế với Việt Nam, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và mở ra thêm cơ hội học tập cho các bạn trẻ
Năm 2024 và 2025, anh được vinh danh trong Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới (Stanford/Elsevier 2024, 2025); đạt giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025, nhưng sẽ khó có thể hình dung được rằng vị tiến sĩ ấy từng là một chàng sinh viên mất phương hướng. Anh kể trước khi có cơ hội du học, anh đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn trong những năm đầu đại học (2009).

Anh Tuấn miệt mài trong phòng thí nghiệm để đánh giá sự ổn định của kết cấu hầm trong nền đá
Ảnh: NVCC
"Năm ấy, mẹ và bà ngoại đều mắc bệnh nặng rồi lần lượt qua đời. Tôi chênh vênh, mất phương hướng, gần như đánh rơi động lực học tập. Rồi tôi nhìn ba, các anh chị của tôi, họ chật vật mỗi người dành dụm từng chút một để gửi tiền cho tôi tiếp tục đi học. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy thương gia đình mình vô cùng, và trong tôi nhen lên một mong muốn rất giản dị: phải học thật tốt để sau này có thể đỡ đần cho gia đình", anh nhớ lại khoảng thời gian chênh vênh nhất, cũng là thời khắc thay đổi cuộc đời.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn (công tác tại Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển) - nhà khoa học với hơn 50 công bố khoa học nghiên cứu địa kỹ thuật, năng lượng địa nhiệt
5 năm đại học sau đó trở thành quãng thời gian tươi đẹp nhất của anh, với hơn 30 giấy khen, học bổng và phần thưởng. Năm 2014, anh tốt nghiệp, ở lại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng công tác và nhận học bổng Vallet. Anh gần như dành toàn bộ số tiền ấy để học tiếng Anh, chuẩn bị cho giấc mơ đi xa hơn với tri thức.
Năm 2016, khi những học bổng đầu tiên từ Nhật, Ý, Pháp, Úc cùng lúc mở ra, anh chọn Pháp (Trường ĐH Bách khoa Grenoble) bằng học bổng chính phủ Pháp và học bổng Đổi mới thế kỷ 21. Sau đó, anh có thêm những trải nghiệm học tập và làm việc ở Nhật Bản, Anh Quốc và hiện nay là Thụy Điển.
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh nói: "Với tôi, hành trình ấy giống như một chuyến đi dài: khởi đầu từ một cậu sinh viên mất phương hướng, rồi tự đứng dậy, tò mò hơn, kiên trì hơn, đi qua nhiều vùng đất để học hỏi, và hôm nay mang tri thức trở về với một trái tim biết ơn, cùng một mong muốn rất giản dị - được cống hiến cho đất nước bằng chính niềm đam mê khoa học của mình".
Tìm lời giải cho hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu
Trong những năm tháng học tập và làm việc ở nhiều quốc gia, anh nghĩ nhiều về quê hương khi thường xuyên đối mặt với bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở… Biến đổi khí hậu là những mất mát, lo lắng hiện hữu mỗi năm. "Chính từ những trăn trở rất thật đó, tôi bắt đầu tìm một hướng đi, mà ở đó, khoa học không chỉ để công bố, mà là để bảo vệ con người và cuộc sống", anh chia sẻ đầy trăn trở và tâm huyết.

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn đạt giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2025
Và rồi anh tìm thấy điều đó ở nền móng năng lượng. Bởi nền móng là phần âm thầm nhất của công trình, nhưng lại quyết định sự an toàn của tất cả. Anh nói: "Tôi muốn phần "dưới đất" ấy không chỉ chịu lực, mà còn có thể tạo ra năng lượng sạch, giúp công trình mát hơn, ấm hơn, và vững vàng hơn trước thiên tai".
"Mục tiêu lớn nhất của tôi không phải là tạo ra một khái niệm thật hoành tráng, mà là từng bước đưa những giải pháp này vào thực tiễn, để có thể áp dụng vào trường học, bệnh viện, nhà ở, công trình công cộng - những nơi gắn liền trực tiếp với cuộc sống của người dân", anh tâm huyết.
Tâm huyết của một nhà khoa học trẻ khiến nhiều người nghe được đều xúc động xen lẫn sự cảm phục. Anh nói: "Tôi không dám nói rằng nghiên cứu của mình có thể ngăn được thiên tai. Nhưng tôi tin rằng, nếu mỗi công trình vững hơn, mỗi ngôi nhà an toàn hơn một chút, mỗi đồng năng lượng được tiết kiệm thêm, thì nỗi đau của người dân khi bão lũ đi qua cũng sẽ nhẹ đi phần nào".
Những đêm trắng với khoa học
Cũng vì những tâm huyết và trách nhiệm rất tự nhiên đó, anh đã trải qua những đêm trắng với khoa học. Anh kể: "Có những đêm tôi trằn trọc không ngủ được chỉ vì một bài toán cứ lởn vởn trong đầu mà chưa tìm ra lời giải. Anh nhớ có những ngày ở phòng thí nghiệm Đại học Tokyo (Nhật Bản), làm việc đến 2-3 giờ sáng vì thí nghiệm thất bại liên tục, vì ý tưởng bế tắc, hay đơn giản là cảm thấy lời giải mình đang đi có gì đó chưa đúng. Có lúc bế tắc đến mức anh chỉ biết đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi: Mình có đang đi đúng hướng không?
Khó khăn trong nghiên cứu không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở những áp lực vô hình: áp lực công bố, áp lực thời gian, áp lực phải chứng minh bản thân, và cả áp lực cuộc sống…
"Nhưng mỗi khi như vậy, tôi lại tự hỏi mình một câu rất đơn giản: Nếu hôm nay mình bỏ cuộc, mình có hối tiếc không? Và câu trả lời luôn là: Có. Tôi nhớ đến mẹ, đến gia đình, đến những người anh, người chị đã chắt chiu từng chút một để tôi có cơ hội được học tập, được đi xa. Tôi nhớ đến lý do ban đầu mình chọn khoa học - không phải để nổi tiếng, mà để hiểu biết hơn và làm được điều gì đó có ích cho cuộc sống", anh chia sẻ.
Hiện tại anh đang sống và làm việc tại Thụy Điển, nhưng trong anh lúc nào cũng có một phần rất lớn dành cho Việt Nam. Anh tâm niệm: "Dù ở xa, tôi luôn tự nhắc bản thân rằng: mình đi xa là để học hỏi, nhưng học hỏi là để quay về đóng góp, theo cách này hay cách khác".
Những năm qua, anh cố gắng đóng góp cho đất nước bằng chính chuyên môn của mình: hợp tác nghiên cứu với các trường đại học trong nước, tham gia đồng hướng dẫn sinh viên, kết nối các nhóm nghiên cứu quốc tế với Việt Nam, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và mở ra thêm cơ hội học tập cho các bạn trẻ. Gần đây, cùng với các người trẻ khác ở Việt Nam, Đài Loan và Mỹ, anh đồng sáng lập nhóm nghiên cứu về hạ tầng xanh mang tên GREENX, đặt trụ sở tại Đà Nẵng, để cùng nghiên cứu các giải pháp chống xói lở bờ biển, sạt lở mái dốc…
Bình luận (0)