Chị nói thành phố trẻ nên không có làng chài, chỉ có mấy cái cảng cá tự phát họp khi tờ mờ sáng. Tôi xuống máy bay, nhờ anh tài xế chở vòng vèo quanh thành phố. Thành phố xanh và thoáng, vỉa hè rộng, hoa phượng đỏ thắm nổi bật trên nền xanh của cây cối và nền trời.
Biển ở đây dịu êm, bờ cát thoải mịn không có xác các loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ, không chai nhựa rác rến trôi dạt, không có người bán hàng rong lẽo đẽo theo khách du lịch chèo kéo mua hàng. Người tắm biển cũng thưa vắng, tôi ngả lưng trên sofa gần cửa sổ khách sạn ngủ quên cho đến khi trời tối và thức dậy khi cô bạn thân đến. Trước chuyến đi bọn tôi đã dặn nhau, khi ngồi trước biển chỉ nghe sóng vỗ thôi, không nhắc đến công việc, không nghĩ về những bộn bề lo toan thường nhật. Mười năm bù đầu sinh con, công việc cơm nước, chúng mình thả lỏng cho mấy ngày thảnh thơi.
Đêm trên bãi biển, từng tốp bạn trẻ đàn hát, những cô gái bước theo sóng tạo dáng chụp hình. Trăng hôm ấy tròn làm chủ khoảng không vững chãi từng vầng xanh thẫm, tím sẫm loang dần xuống mặt biển, lóng lánh trên sóng. Biển vẫn xanh ngọc, cả khối ngọc bích khổng lồ sóng sánh tràn lên bãi cát.
Chúng tôi ngồi lặng im bên nhau, dù đã bỏ lại sau lưng hết thảy lo toan nhưng lòng tôi bỗng chùng xuống.
Biển đêm buồn quá! Mỗi lần ngồi trước biển, ngắm những chiếc thuyền lớn tôi lại nhớ con thuyền của chú tôi tròng trành neo ở bến sông quê nhà, con thuyền ấy là kế sinh nhai của cả gia đình chú thím. Chú ít khi trở về nhà, sớm tinh sương thím xuống bến gánh cá đi chợ bán, ngày hai bữa các em họ tôi mang cơm mang rượu xuống thuyền cho cha. Nhiều đêm sáng trăng, tôi thấy chú nằm còng queo trong lòng thuyền mặc cho sóng vỗ. Chú tôi ít nói, từ ngày chú xuống thuyền ở hẳn thím tôi mới ít bị ăn đòn. Tôi nhớ có lần giữa đêm đông thím tôi còn bị chú bắt xuống ao bốc bùn đắp lên vườn chuối. Mãi về sau này khi chú yếu hẳn được con cháu đón về nhà, có lần chú kể sống với thuyền, với sông, với những đêm trăng thấy lòng mình nhẹ nhõm, bực dọc tan biến đi, chú nhiều lần có ý định buông trôi để con thuyền muốn trôi đi đâu thì đi, ra được cửa sông càng tốt. Nhưng nhiều lần gần đến cửa sông chú lại nổ máy cho thuyền quay lại bến quen…
Rồi tôi nhớ một cậu bạn thủy thủ, trẻ và rất khôi ngô. Bạn kể những lần theo tàu lênh đênh say sóng đến nôn cả mật xanh mật vàng, đến nỗi hằng ngày phải xuống bếp xin cơm trắng muối vừng ăn để… nôn cho thơm. Sau này mỗi dịp về nhà nghỉ phép, nằm trong chăn ấm nệm êm bạn vẫn thấy sóng sánh bồng bềnh, ngủ không trọn giấc, cứ nửa đêm là tỉnh dậy đi ra hiên nghe tiếng cây lá xào xạc trong vườn mà nhớ sóng. Sóng giữa trùng dương ôm lấy hai bên mạn tàu. Con tàu khổng lồ lướt giữa khối xanh ngọc bích mênh mông tít tận chân trời. Ở đó lòng mình cũng thênh thang rộng rãi, bao dung như lòng biển gột rửa bụi bặm của ngàn vạn con sông…
- Nhớ bọn trẻ ở nhà quá cậu ạ!
Bạn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Ngồi thêm một lúc nữa thôi, đêm đã khuya rồi. Ở nhà chắc bọn trẻ cũng đã ngon giấc trong chăn nệm thơm tho. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một bài viết có nhan đề “diệu dụng của trống không”. Nào, chúng mình cùng thử lại - ở đây chỉ có sóng biển, có khối xanh ngọc bích khổng lồ êm đềm, phóng khoáng sóng sánh giữa đêm trăng mười sáu, có hai chiếc bóng đổ dài trên bãi cát và những con còng gió chạy về phía sóng biển rì rào.
Bình luận (0)