Nhàn đàm: Cuối nẻo thu sang

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
31/10/2021 06:15 GMT+7

Đã khuya lắm, tôi lần giở lại trong thinh không tĩnh lặng những ký ức chắp nhặt giữa im ắng tuyệt đối. Trời Sài Gòn về đêm se lạnh.

Ngọn gió đôi lúc lùa qua bàn làm việc phảng phất chút hương của lọ hoa thạch thảo mua về cắm hôm nào, giờ đã gần tàn nhưng dư hương trong giờ thanh khiết nhất của ngày cũng còn lan nhè nhẹ.

Hôm qua, trên đường buổi sáng, tôi để ý 3 tiệm hoa trên đường Lê Văn Thọ ở Gò Vấp để tạt vô mua vài bó hoa nhỏ về tỉa tót thay thế, nhưng thạch thảo vắng bóng. Chỉ có cát tường và hồng khoe sắc trong các chậu. Chạy xe qua tiệm ông bạn già bịt khẩu trang có giọng xởi lởi hôm trước vốn là nơi hay ghé mua, cũng không có. Mỗi lần rà rà xe, ông ấy lại mời chào “mua hoa đi, mua hoa đi”. Lần mua gần đây nhất, mấy bận ông đã khiến tôi bật cười. Hoa thạch thảo ông đựng trong xô nước, còn tươi lắm. Chọn 5 bó trong số cả hơn chục bó của ông, vừa nở vừa búp, ông cười cười bằng mắt: “Mỗi bó tỉ rưỡi”. Ý là 15 ngàn đồng nhưng luôn nói giỡn chút vậy. Tôi bật cười theo cái ngồ ngộ của người bán hoa.

Hoa mua về, cắm bàn phòng khách, gian bếp, sau hơn bốn tháng giãn cách. Hết mùa hạ sang mùa thu. Rồi giờ thu cũng đã vãn. Chỉ còn lại ít bông thạch thảo nở muộn, lơ thơ trong chiếc độc bình, cũng biết ngoài kia cuối nẻo thu sang.

Tôi thích màu tím hoa thạch thảo. Và tôi cũng thích mỗi cánh hoa mảnh và dài bé tí được sắp xếp thần tình của tạo hóa, cứ loe ra ôm lấy chiếc nụ nhỏ xíu bằng đầu chấm chiếc tăm tre. Nhưng nay có lẽ phía trên ấy, cao nguyên Lâm Viên mưa nhiều nên thạch thảo không ra hoa được, hay bị mưa dập gió vùi, không thể hiện diện ở Sài Gòn? Cũng không tiện hỏi người bán hoa lý do, chỉ tự đoán vậy thôi.

Thời gian thì qua nhanh. Mấy tháng cách ly ngồi nhà may có được mấy bông dừa cạn nở màu đỏ sậm, thấy cũng đỡ hiu hắt. Nở rồi tàn mấy lứa hoa mỏng manh. Còn lại bây giờ, khi thu sắp tàn lại vu vơ chợt nhớ bản Thu cô liêu của nhạc sĩ Văn Cao: “Thu cô liêu tịch liêu cô thôn chiều. Ta yêu thu, yêu thu, yêu mùa thu. Vàng hoen đáy nước son rõ đường đi…lá xanh rơi rụng buồn chi lá vàng” qua giọng hát Hồng Nhung, với điệu valse thần thái tài hoa của nhạc sĩ. Hiện ra một mùa thu miên man gợi nhớ. Bài hát chỉ mấy câu, có lẽ có ca từ ngắn nhất trong các bản nhạc Văn Cao nhưng tha thiết, gom cả âm sắc mùa thu thật không thể diễn tả gì dài hơn nữa. Mà trong đó, tôi thích nhất câu: “Đã từng nghe gió biết thu sang”!

Mới hay, thiên nhiên mỗi mùa luôn tuyệt diệu. Có khi đi qua ta lúc nào không biết, thoảng nhẹ như một làn hương, rồi vụt bay mất. Mấy cụm từ xuân qua hạ về thu sang đông tới, nhẹ tênh thế thôi nhưng đã cho thấy cái hữu hạn của một kiếp người.

Tích tắc, đã qua ngày mới, tưởng chừng như thềm nhà lặng thinh nhìn thu sang cuối nẻo.

Một mùa thu Sài Gòn rất lạ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.