Nhàn đàm: Lòng như biển biếc

10/07/2022 08:30 GMT+7

Anh có chuyến bay đầu tiên sau hơn hai năm dịch giã, né này né khác đủ đường.

Khi chạy xe từ sân bay về, lúc qua cầu Công Lý, anh đã lẩm bẩm lời ca quen thuộc của nhạc sĩ Thế Song, bài Nơi đảo xa như phản xạ mỗi lần qua bất kể cây cầu nào nối hai bờ kênh Thị Nghè “Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa/Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua…”.

Không chỉ vượt qua mà còn vượt quá nữa, như khi ca từ bắt vào nhạc. Bởi vậy, trong cuộc vui của cơ quan trước đó, anh đã cùng đồng nghiệp mở hết hai lá phổi cho bài hát Vào hạ của nhạc sĩ Lê Hựu Hà vang lên với tâm thế thở phào, giải phóng những trĩu nặng bấy lâu.

Sài Gòn đang vào hạ. Những bảo tàng, hàng hàng du khách. Góc này góc kia, ngân rung cùng xúc cảm. Những công viên, người già người trẻ. Cỏ thấp lá cao, cùng lao xao gửi xanh cho nắng. Và hàng và quán. Và bán và mua. Góc quán quen, hương sen đầu mùa như cùng đánh thức mọi giác quan và trí tưởng nơi anh. Ngoài kia, dưới những hàng me, hàng dầu, hàng sao… bao con mắt đang hối hả tìm đường, tìm nhau hay tìm chính mình?

Mùa gọi mùa. Người gọi người. Nhịp bước. Nhịp bước của anh cũng như bao chàng trai có tuổi mà chưa kịp trưởng thành đang tập tành làm chồng làm cha mỗi ngày. Sáng sáng thơm năm lần bảy lượt để bé con thức giấc kịp giờ đến trường. Và rồi con ngồi trước bố ngồi sau, ríu ran với tiếng chim dưới hàng cây xanh bên đường, với cây cầu mái vòm trắng xinh ngang qua dòng sông đang trở mình, với đèn đỏ đèn xanh trở nên đáng yêu hơn sau mỗi lần bàn tay bé xinh giương lên chỉ trỏ. Và rồi cuồng quay với nhịp điệu công sở, với kế hoạch mục tiêu phục hồi trở về trạng thái trước dịch. Và rồi thấp thỏm mong chiều nếu mưa giông có tới thì cũng ào cái chứ đừng lưu luyến dềnh dàng, dẫu chẳng có thơ để sợ bài thơ ướt mất rồi, mà sợ hơn là ướt vợ ướt con. Và rồi vài cuốn sách còn đánh dấu để lửng giữa chừng, ở bàn làm việc, nơi đầu giường, bởi tối tối còn quay trước quay sau…

Mùa gọi mùa. Người gọi người. “Quê nhà ở phía… nhà quê/Là nơi bố mẹ đi - về nhớ thương/Là xa ngái những cung đường/Mà luôn gần bởi vấn vương trong đầu”. Những cuộc gọi video call về quê đã bớt những âu lo từ hai phía, thêm rộn ràng hẹn ngày về hai bên nội ngoại, bởi “Được - mất là thứ bùa mê/Quê nhà ở phía… nhà quê, nhớ về!”, những câu thơ cứ bật lên trong anh tự nhiên như thế.

Khu anh ở, dự án xây dựng đang bước vào giai đoạn tiếp theo. Tháp này nối tháp kia. Block này tiếp block khác. Trường học nối khu thể thao, bờ kênh, công viên, khu vui chơi giải trí… Dự án tiến dần đến bờ sông. Ở đó sẽ có bến bus sông vào thẳng trung tâm thành phố. Mai đây cư dân ngoại ô thêm lựa chọn cho hành trình mỗi ngày của mình, gần thiên nhiên hơn, ít khói bụi hơn, lại né được tắc đường. Và như thế, từ sông sẽ vào phố, từ sông sẽ ra biển...

Anh thấy lòng tựa hồ như biển biếc, biết nghiêng mình để đợi bình minh, dẫu biết biển là đồng nghĩa với những sóng những gió. Và anh lại hát “Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mỗi người, những yêu thương cho cuộc đời, mùa hạ ơi…”!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.