Nhàn đàm: Mong một mùa hè… phượng nở

17/04/2022 08:30 GMT+7

Suốt tháng tư này, ngày nào chở con đi học tôi cũng dừng lại ở góc đường Lê Quý Đôn - Nguyễn Thị Minh Khai, gần dinh Thống Nhất, nơi cây phượng vĩ cổ thụ từ khuôn viên trường con học - một ngôi trường có kiến trúc xấp xỉ 150 năm của Sài Gòn tỏa bóng rập rờn xanh, che mát một khoảng vỉa hè thoáng rộng.

Ngày nào tôi cũng trông chờ, trong vòm lá xanh kia sẽ thấp thoáng hiện lên những cánh phượng đỏ tươi như lửa.

“Hè về phượng nở”, “phượng nở sang hè”, những cụm từ dường như không thể thay thế, thay đổi, không thể khác, khi nhắc đến mùa hè, cho dù bạn còn là một cô cậu học trò tuổi mộng mơ, hay đã là phụ huynh của các con đang tuổi hoa niên ấy; thậm chí cả khi tóc đã lấm tấm bạc rồi. “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…” (nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân), “Bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa…” (nhạc Anh Bằng, thơ Nhất Tuấn), mấy ai không biết và không nhớ đến những câu hát mà khi cất lên thì dù chưa nhìn thấy trước mắt, trong tâm hồn ta hình ảnh hoa phượng và mùa hè đã lung linh bâng khuâng thắp lửa. Bởi ai từng chẳng có một thời thơ ấu, từng chẳng phấp phỏng đợi trông những kỳ nghỉ hè, khi phượng nở báo tin.

Cây phượng ở trường con chưa trổ hoa, nhưng buổi sáng nay hàng phượng vĩ bên đường Cộng Hòa đã nở những tàng hoa rực rỡ. Những chùm hoa đỏ tươi xúm xít tưng bừng sau cơn mưa đầu mùa khiến người đi đường ngạc nhiên, xao xuyến. Rồi, chợt thấy nhiều cây phượng vĩ khác trên những con đường Sài Gòn cũng thấp thoáng chùm hoa đỏ. Mùa hè lại đến rồi. Sau hai năm dịch giã, mùa hè vẫn đặc biệt khi nơi này học trò chuẩn bị thi cử, nơi kia các em nhỏ được háo hức ngày đầu tiên trở lại trường!

Tôi vẫn nhớ ngày cuối cùng của mùa hè năm ngoái, đưa con lên trường lấy những món đồ cá nhân mang về vì nhà trường thông báo từ ngày mai “đóng cửa”, bước vào những tháng giãn cách phòng chống dịch. Và kỳ “nghỉ hè” đã kéo dài từ giữa tháng năm đến tháng mười hai. Nhớ ngày đưa con đi tiêm mũi vắc xin đầu tiên ở trường, khi vừa hết tháng mười một, qua mùa mưa, sân trường rộng vắng mênh mông phủ một lớp rêu xanh đến ngỡ ngàng. Là bởi suốt những ngày tháng của học kỳ 1 không có bóng dáng học sinh, không có những bước chân chạy nhảy, người lao công không quét dọn và sau những cơn mưa triền miên trên sân vắng, rêu xanh lan tràn…

Tôi vẫn thường ngắm các em học sinh túa ra từ cổng trường sau giờ tan học, dù vẫn đeo khẩu trang, vẫn có lác đác những em nghỉ học vài ngày vì dịch, nhưng tôi nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt lấp lánh, trong tiếng cười nói xôn xao. Có lẽ những bông phượng vĩ góc sân trường cũng sắp nở rộ, sẽ đỏ rực một góc trời. Hè này, mong dưới tán phượng vĩ cổ thụ kia, các em lại được cùng thầy cô và bạn bè chụp tấm hình lưu niệm, lưu dấu tuổi học trò. Những cánh hoa lại được ép vào trang vở như bao mùa hè đong đầy kỷ niệm, để ngày sau giở lại sẽ là hình ảnh một mùa hè của niềm vui và những nụ cười.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.