Nhàn đàm: Mùa lụt xứ mình

07/11/2021 06:15 GMT+7

Maryland, những ngày giữa thu tháng mười một. Tháng mà nhiều người xa quê như tôi cực kỳ ghét bởi trời chuyển lạnh, ngày ngắn dần, mới năm giờ chiều đã tối tù mù.

Đã vậy mưa nhiều hơn nắng. Lá cây sau một tuần ngắn ngủi chuyển vàng làm bao người vấn vương, thương nhớ, đã theo những trận gió lìa cành, rơi lả tả xuống nền cỏ úa vàng.

Chị gọi, bên mình mưa nhiều quá, sông Dinh sắp tràn bờ. Mấy chỗ trũng ngập nước quá trời. Cậu mà về được đi giẫm lụt chắc vui lắm. Nghe hai tiếng giẫm lụt thân thương, tự nhiên tôi bỗng bồi hồi, hết đứng rồi ngồi, xốn xang kỳ lạ. Hồi nhỏ, mỗi lần dòng nước đục ngầu từ thượng nguồn tràn về, ba má lật đật kê giường chiếu, mền mùng lên ghế cao rồi nhét tôi vô ngồi một góc, cấm không được bước xuống lỡ hụt chân thì khổ. Vậy mà tôi đâu có nghe lời. Chỉ một chút thôi, đã lén leo xuống, xắn quần đi lội nước với anh chị như không có chuyện gì xảy. Mà đâu phải mình nhà tôi đâu, con nít cả thôn kéo nhau ra bờ sông coi con nước hung hãn cuốn phăng tất cả cây cối, cầu đường rồi rủ đi lội nước khắp đầu trên xóm dưới cho tới khi mịt tối.

Gió mưa, chợ búa không ai nhóm họp, thế là những món khô, mặn được lên ngôi. Tiện nhất là hột vịt luộc dầm nước mắm. Quê mà, nhà nào cũng trữ sẵn rổ trứng phòng khi trái gió trở trời. Nấu nồi cơm thiệt nóng nhen. Không rau dưa, củ quả. Lôi chục trứng ra luộc liền. Chị tôi hay lắm. Canh làm sao mà tròng đỏ chỉ vừa chín hồng đào là tắt bếp. Rót chén mắm nhỉ, dầm ít trái ớt xiêm, thêm miếng chanh. Lột trứng bỏ vô, lấy muỗng xắn nhỏ ra. Màu trắng trong ngần, đo đỏ, vàng vàng của trứng hòa vào nước mắm nhỉ đã đời gì đâu. Mỗi đứa một tô cơm, múc trứng chan lên. Ta nói gạo lúa cũ nồng nàn, hòa với miếng trứng deo dẻo, mằn mặn, cay cay, ngon tới mấy ông trời ông đất.

Mưa vẫn trắng trời vần vũ. Lôi mấy con mực cơm mặn chằn ở chái bếp xuống. Đơn giản nhất là chất mực đầy vỉ, nướng than, trở đều tay cho khỏi cháy. Mùi mặn, mùi thơm của mực và muối bay khắp nhà. Hai con mực đủ ăn cả tô cơm. Mà phải là cơm nguội mới đã nhen, để bốc tay khỏi cần đũa muỗng. Cắn phải lớp cơm dày cộm, dẻo ơi là dẻo. Mực bên ngoài thì mặn vậy mà bên trong ngòn ngọt, cứ như muối chẳng thể thấm được vào trong.

Mực mặn kho tiêu ăn với cơm nóng thì khỏi phải nói. Trước khi kho phải ngâm vào nước… muối cho bớt mặn. Rửa sạch lại bằng nước lạnh, cắt khúc cỡ lóng tay, nêm đường, bột ngọt, dầu, hành củ, tiêu, ớt, đem kho keo. Túi mực bung ra làm nước đen thui thùi lùi. Kho một hồi, mực teo nhỏ, nước đặc lại. Kho cả xoong nhưng múc ra chưa đầy một chén. Nhưng nhiêu đó thôi là đủ xử cả nồi cơm cho cả nhà chục người rồi. Mực ngon một, nhưng nước kho ngon gấp mười. Rưới lên cơm, trộn đều, mỗi người được vài miếng nhỏ xíu chứ của đâu mà ăn cho phỉ. Ai ăn lần đầu, đảm bảo sẽ có thêm chục lần sau nữa.

Chị bảo, mấy tấn gạo cậu với bạn bè gửi tiền về mua đã phát cho bà con trong vòng hai tiếng. Nghe tấn tấn thì nhiều, vậy mà đâu có đủ. Người ta vẫn tới quá trời nhưng hết gạo để cho. Sau dịch, những mảnh đời khó khăn càng thêm khốn khổ. Nhưng biết nhiêu cho đủ bây giờ. Thôi cầu trời cho mưa thuận gió hòa, bà con chích đủ vắc xin để làm lụng, bán buôn kiếm lại từng đồng, bù cho những ngày làng quê héo hon vì dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.