Nhàn đàm: Quê hương giữa lòng Dorchester

01/12/2019 04:08 GMT+7

Trong chuyến lái xe lên miền New England để gặp người quen, tôi ghé tới Dorchester thăm hai người bạn của anh chị tôi bên Việt Nam. Tôi chưa gặp mặt anh chị bao giờ. Biết nhau nhờ Facebook và mấy quyển sách.

Gặp đồng hương, chị nhanh nhảu hỏi tôi muốn ăn gì, cứ nói. Hay là để chị nấu sẵn, sáng bún cá, trưa bún bò, chiều cơm vịt, tới chơi cả ngày ăn cho đã rồi về. Từ chối thế nào cũng không được, đành bảo chị thích gì cứ nấu, em ráng ăn hết cho.
Chúng tôi mở đầu câu chuyện bằng những ngày đầu đến Mỹ. Chị đi làm nail, anh làm công nhân hãng. Chiều tranh thủ về sớm làm chả với nem rồi kêu anh đem đi giao cho người ta hay ra bỏ chợ. Đêm về ngồi cóc cách nhận áo quần may vá, sửa chữa kiếm thêm để lo cho ba đứa con ăn học. Khổ lắm em à. Lời lãi đâu có bao nhiêu nhưng vẫn ráng làm để tiết kiệm. Hồi mới làm nghề, mùa đông gió lạnh, tuyết rơi trắng đường, chị kêu chồng dắt con đi giao chả cho người ta. Về ảnh kể, trời lạnh thí bà, mình thì co ro trong lớp áo dày, còn thằng nhỏ cứ tung ta tung tăng chạy giỡn vì tuyết rơi đẹp quá. Nhìn mà rớt nước mắt. Đêm nào cũng cầu trời khấn phật, mong con học thành tài. Mai hậu tự lo thân. Đừng như ba má, chữ nghĩa không rành, khổ trần ai.
Chắc tại tô bún cá bốc khói làm mắt tôi cay xè chứ hổng phải vì xúc động. Anh chỉ cho tôi mấy cây ớt với é trắng trồng ngoài ban công. Năm nay mất mùa, ớt lèo tèo vài trái. Hổng đủ để giã chén muối é bỏ tủ lạnh ăn dần. Kia là nhánh mai giả còn treo lủng lẳng. Năm đầu tiên nhớ nhà quá, hổng biết làm gì, kêu bà chị bên Cali gửi qua bịch mai nhựa. Ra đường hổng dám bẻ cành khô vì sợ phạt, mà chờ nó gãy vác về, gắn mai lên để bớt nhớ nhà và mong ngày nào đó kiếm đủ tiền cả gia đình về ăn tết với cúc, mai thật và dưa hành, bánh tét với chưng.
Anh cười bảo, hồi ở quê sống đời công tử, con chủ tiệm nem nổi tiếng xứ Ninh Hòa. Chả làm gì, chỉ cà phê, thuốc lá, rồi xách lồng đi chơi chim. Chị may lặt vặt đủ sống. Giờ qua đây, phải làm lại hết từ đầu. Chị chịu cực giỏi lắm em à, ráng học tiếng Anh lấy bằng nail, bằng wax, giờ mở tiệm nên cuộc sống dễ thở hơn.
Tôi hỏi anh nhớ nghề nem không? Anh bảo cũng nhớ chớ. Thỉnh thoảng có làm. Nhưng bên này tìm đâu ra thịt đùi nóng hổi như ở Ninh Hòa. Cứ lấy thịt đông lạnh, xay nhuyễn, trộn với gia vị và da heo người ta bán sẵn, kèm vài hột tiêu, tí tỏi, trái ớt, thành nem bỏ tủ lạnh. Dở òm, nhưng có còn hơn không.
Tôi nhìn anh chị, lòng quẩn quanh một câu hỏi lớn, liệu những đứa con sau này trưởng thành, kiếm tiền sung túc, có bao nhiêu đứa biết và nhớ đến sự hy sinh lặng thầm cả cuộc đời của ba má chúng?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.